"Mạc Mạc —— Mạc Mạc —— con ở đâu, mau trả lời mẹ đi!" Lương Ý vừa khóc vừa điên cuồng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Lương Mạc. Cô lùa tay gạt từng nhánh cây cùng những cây cỏ dại cao bằng nửa người sang hai bên, mất phương hướng, hoảng loạn chạy khắp sườn núi, chỉ hy vọng có thể tìm được con trai. Chạc cây bén nhọn xoẹt qua gương mặt cô tạo thành một vết xước chảy máu. Lương Ý cũng không rảnh để bận tâm tới vết thương nhỏ này, trong lòng chỉ tràn ngập một suy nghĩ: phải tìm được Lương Mạc.
"Mạc Mạc —— Mạc Mạc ——" Cô lau mồ hôi thấm đẫm trên trán, thân thể không tự chủ được phát run. Trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ khiến cô kinh hãi, Lương Ý không dám nghĩ nữa, chỉ có thể tăng nhanh bước chân tiếp tục tìm kiếm.
Đêm khuya lạnh lẽo, nhiệt độ trên sườn núi từ từ giảm xuống, Lương Ý vòng hai tay ôm lấy thân thể, chà sát sưởi ấm. Những đốm đom đóm lập lòe bay múa trên không trung trong đêm tối. Cô không biết mình đã tìm bao lâu, nhưng cô không dám dừng lại, chỉ sợ mình dừng lại một khắc Lương Mạc sẽ gặp nguy hiểm.
"Mạc Mạc —— Mạc Mạc —— Mạc Mạc ——" Lương Ý gào xé cổ họng, âm thanh vang vọng quanh quẩn bên sườn núi, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng cú đêm thỉnh thoảng vang lên.
Lương Ý vừa đi, vừa ngoái đầu nhìn khắp bốn phía, cố gắng không để sót chỗ nào. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi một cái. Đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630570/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.