Edit: tiểu an nhi
Sở Du đứng ở cửa trước, tay trái bưng thức ăn, tay phải đang chuẩn bị gõ cửa thì động tác đột nhiên dừng lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới những lời mà Lương Ý nói với anh, cuối cùng lại chán nản thả tay xuống, cứ đứng thần người ở ngoài cửa không nhúc nhích. Đúng lúc này, dì Linh vừa dọn dẹp phòng cho Lưu Na xong đi ra, thấy vậy liền dừng bước nghi hoặc gọi một câu: "Thiếu gia?"
Sở Du liếc dì Linh một cái, sau đó ấn khay thức ăn vào trong tay bà, "Dì mang vào đi."
"Cậu không đi vào sao?" Dì Linh tò mò hỏi. Những lúc bình thường, thiếu gia sẽ rất vui mừng nếu được cùng ở chung một chỗ với thiếu phu nhân, nhưng hôm nay sao lại bỏ qua một cơ hội tốt thế này. Đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Sở Du lưu luyến nhìn cửa phòng một lúc lâu, mới buồn bực nói, "Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi." Ít nhất là không muốn nhìn thấy mình lúc này.
Dì Linh bừng tỉnh hiểu ra, xem ra thiếu phu nhân vẫn chưa tha thứ cho thiếu gia rồi, vậy nên thiếu gia mới không dám đi vào sợ chọc giận cô ấy.
"Nếu thế tôi mang thức ăn vào trước đây." Dì Linh gật đầu một cái, bưng khay thức ăn xoay người chuẩn bị đi vào phòng.
"Đợi một chút."
Sở Du gọi bà lại, dì Linh quay đầu, "Thiếu gia còn muốn dặn dò gì sao?"
"Dì cầm lấy." Sở Du móc bình thuốc của Đại sư Cố từ trong túi áo ra. Dì Linh cẩn thận nhìn một lúc, mới vươn tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630607/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.