Lương Ý đáng thương nhìn khay thức ăn phong phú ở trước mặt Lưu Na, nước mắt rơi như mưa. Cô cúi đầu nhìn lại cái bát tô lớn thật tinh xảo đặt ở trước mặt mình, trong bát chỉ có mỗi cháo trắng sền sệt, tâm trạng càng thêm thê lương.
"Sao lại không ăn? Nếu không ăn thì thôi đem đổ đi." Lưu Na hoàn toàn không cảm thấy sự bi thương của cô, trực tiếp ném cho cô một kích trí mạng, Lương Ý nheo mắt lại, hung tợn nhìn Lưu Na chằm chằm, "Bây giờ ngay cả cháo cậu cũng không cho mình ăn sao?"
"Đại nhân à, oan uổng quá. Là do đôi môi tịch tràng của cậu không thể ăn gì khác thôi, trách mình được hả?" Lưu Na trưng ra vẻ mặt tràn ngập uất ức, Lương Ý đập mạnh cái thìa xuống bàn trà một cái, "Mình không ăn!" Nói xong cô lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
Lưu Na nhìn bóng lưng của Lương Ý rời đi, nói thầm, "Sớm như vậy đã tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi à? Aiz, cuộc sống lao tù này quả nhiên không phải người bình thường nào cũng trải qua được mà." Dứt lời, Lưu Na thích thú gắp một miếng thịt kho tàu lên tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lương Ý lập tức bị người giúp việc mới chạy ra ngăn cản, "Thiếu phu nhân, cô định đi đâu?"
Lương Ý nhìn cô ta một cái, "Sở Du có ở phòng bên hay không?"
Người giúp việc nhẹ nhàng gật đầu, đi tới gian phòng cách vách, mở cửa ra để Lương Ý đi vào. Khi nhìn thấy Lương Ý bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630622/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.