Sở Du từ từ bình tĩnh lại, móng tay dài đáng sợ cũng dần dần rụt trở về. Lương Ý động cũng không dám động một cái, chỉ sợ hành động của mình quấy rầy đến Sở Du khó khăn lắm mới yên tĩnh lại.
"Đùng!" Tiếng vật cứng va chạm khiến Lương Ý giật mình, thân thể của Sở Du đang vùi đầu vào cổ cô bỗng dưng mềm nhũn, sức nặng toàn thân đè hết lên người cô. Lương Ý thiếu chút nữa bị đè không thở nổi ở trên mặt đất, cũng may quản gia kịp thời tiến lên, đỡ cô dậy.
"Đưa thiếu gia tới phòng tắm đi." Đại sư Cố che vết máu loang lổ ở lồng ngực, đầu đầy mồ hôi nói với quản gia.
Mẹ Sở đi lên phía trước, mặt không thay đổi liếc nhìn Lương Ý, lạnh lùng hỏi, "Đã chuẩn bị người xong chưa?"
"Xong rồi." Quản gia đỡ lấy Sở Du, trả lời.
"Đi thôi!" Mẹ Sở xoay người rời đi.
"Đợi một chút, thiếu phu nhân, cô cũng đi theo đi." Lời nói của Đại sư Cố khiến mẹ Sở ở đằng trước dừng lại bước chân. Bà quay đầu, nhìn Đại sư Cố, vẻ mặt không vui, "Hiện giờ tiểu Du đã hôn mê, không còn tạo ra uy hiếp gì đối với chúng ta nữa, không cần thiết phải dẫn con bé lên theo."
"Phu nhân, nếu trong quá trình trị liệu thiếu gia tỉnh lại thì sao đây? Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không được may mắn như lần này thôi." Đại sư Cố không đồng ý với mẹ Sở.
Mẹ Sở nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm Lương Ý hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, "Đi thôi!"
Lương Ý chỉ ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630638/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.