Sau khi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng liên miên, cảm giác ngực nặng nề có lẽ đã khiến khiếp sợ ban đầu của Lương Ý biến thành thói quen. Cô nghiêng đầu nhìn Sở Du vẫn còn đè nặng một lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí nâng cánh tay của anh lên, nhẹ đặt ở giữa giường, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống giường.
"Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh?" Không biết cửa phòng bị mở ra từ lúc nào, người phụ nữ bưng cái mâm đi vào. Lương Ý bị sợ đến nhảy dựng, vốn định lạnh giọng quát lớn, nhưng nghĩ đến Sở Du vẫn còn đang ngủ say, chỉ đành phải thôi.
"Lần sau lúc bà ta tiến vào có thể gõ cửa một cái hay không?" Lương Ý ngồi ở trên ghế sa lon, hạ thấp giọng, tức giận nói.
Người phụ nữ nói với giọng áy náy, "Rất xin lỗi thiếu phu nhân. Lần sau tôi sẽ vâng theo căn dặn của cô."
"Ừ." Lương Ý liếc nhìn thức ăn đặt trong tay người phụ nữ.
"Thiếu phu nhân, nếu cô không phân phó việc gì khác, vậy tôi đi ra ngoài trước." Người phụ nữ cúi đầu, sau khi bày thức ăn xong, chuẩn bị rời đi.
Nghe bà ta nói muốn đi, Lương Ý nhất thời luống cuống, cô vội vã liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ, theo như hai ngày trước, Sở Du sắp tỉnh dậy rồi, cô thật sự không muốn một mình đối mặt với anh.
"Cái đó, bà có thể ở lại tâm sự với tôi được không?" Lương Ý cười xấu hổ, khẩn cầu.
Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, "Thiếu phu nhân, đợi chút nữa thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630704/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.