Đêm đó, Tống Tiểu Chu ở chính là nơi Lục Hành khi còn sống ở qua.
Rõ ràng lâu không người ở, bên trong trưng bày sạch sẽ, ngay cả bụi bặ cũng không rớt. Thực sự rất kỳ quái, nếu như Lục Huyền đối Lục Hành hận thấu xương, tại sao còn giữ cái nhà này, còn sai người xử lý sạch sẽ như vậy.
Tống Tiểu Chu mò đến góc bàn, chà xát ngón tay, ngẩng đầu, nhìn thấy thanh kiếm treo trên tường, bông tua đỏ, bình an phúc, rất tinh xảo đẹp đẽ.
Bên thanh kiếm còn có một bức hoạ, người trong bức họa là Lục Hành, mười lăm, mười sáu tuổi, áo gấm, ý chí hăng hái, tay ôm kiếm, cười tủm tỉm, khiến người không dời mắt nổi.
Bức tranh trong góc viền có mấy chữ, đệ Huyền tặng cho huynh trưởng.
“Đây là sinh nhật ca ta mười lăm tuổi năm ấy, ta tặng cho hắn, ” Đột nhiên, một âm thanh từ phía sau truyền đến, “Vẽ có giống hay không?”
“Giống ——” Tống Tiểu Chu theo bản năng mà nói, dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, Lục Huyền bước qua ngưỡng cửa đi tới, cũng nhìn bức tranh trên tường “Nhị… Nhị gia, đây là Đại thiếu gia sao, vẽ thật rất đẹp.”
Cậu sợ hết hồn, vụng về giấu đầu hở đuôi.
Lục Huyền nở nụ cười, gã lớn lên thực sự rất gặp may, cười rộ lên đặc biệt sạch sẽ vô hại, “Ngươi ngay cả quỷ cũng không sợ, sao lại sợ ta như vậy?”
Tống Tiểu Chu mím mím môi, nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Lục Huyền nhẹ nhàng mà “À” lên một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn bức tranh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579706/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.