Lục Hành vừa vào phòng, liền bị Tống Tiểu Chu cuốn lấy. Ở chung càng lâu, Lục Hành phát hiện đứa nhỏ này lại dính người như một con chó cưng, thấy hắn, ngóng ngóng mà nhào lên, xoay một vòng, muốn hôn muốn liếm muốn ôm.
Tống Tiểu Chu nói: “Ta buổi sáng không nhìn thấy ngươi.”
Sau khi tỉnh, cậu mơ mơ màng màng đi ôm cánh tay Lục Hành, không nghĩ tới, bắt hụt một cái.
Lục Hành một buổi sáng sớm đã không thấy tăm hơi.
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt sạch sẽ, không nhịn được cúi đầu hôn đôi môi Tống Tiểu Chu, “Tỉnh dậy sớm, ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
Lời nói ở đôi môi trằn trọc mà nói, Tống Tiểu Chu thật biết điều hé miệng, duỗi ra đầu lưỡi ấm áp liếm môi mặt lành lạnh của Lục Hành, dính vào trong miệng, hôn đến nồng nhiệt mê người.
Thời điểm tách ra, Tống Tiểu Chu thở hổn hển, đôi mắt sáng lấp lánh che kín tầng thủy quang, nói: “Vậy ngươi đánh thức ta.”
Lục Hành nặng nề mà nở nụ cười, ngón tay cái vuốt nhẹ hai má Tống Tiểu Chu, “Ngươi ngủ quá sậu, không đành lòng đánh thức ngươi.” Tống Tiểu Chu bất mãn mà ngao một tiếng nói, cầm lấy cắm của Lục Hành mà cắn hắn một cái, “Cẩn Chi ……………..”, kéo dài tiếng nói, ướt nhẹp mà nhìn hắn, như con chó con tội nghiệp.
Lục Hành cười càng lợi hại hơn, không đáp ứng, Tống Tiểu Chu liền cọ cọ hắn, cắn cằm, xương quai xanh cũng dám gặm, răng nanh nho nhỏ mài đến da thịt tái nhợt của lệ quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579710/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.