Lục Hành mang Tống Tiểu Chu về Tịnh An Uyển, hắn một đường đều không lên tiếng, yên tĩnh ngoan ngoãn, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Lục Hành, cũng không dám nhìn Lục Hành.
Mãi đến tận trở về nhà, Lục Hành buông tay ra, vừa mới chuyển người, Tống Tiểu Chu như vừa tỉnh giấc chiêm bao, thật nhanh bắt được đầu ngón tay của hắn.
“Ngươi đi đâu vậy?” Một bộ đạng sợ không thấy hắn.
Lục Hành nở nụ cười, xoa xoa lòng bàn tay của cậu, nói: “Y phục của ngươi bẩn rồi, ta lấy cho quần áo cho ngươi thay.”
Tống Tiểu Chu mặt đỏ lên, buông tay ra, ngồi ở trên ghế, ngóng ngóng mà nhìn bóng lưng Lục Hành, như con chó con chờ đợi chủ nhân.
Trong lòng Tống Tiểu Chu vẫn có mấy phần cảm giác không thật, nhớ tới cái hôn kia, cậu kìm lòng không đặng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, giống như làm chuyện xấu, liếc mắt nhìn Lục Hành trước tủ quần áo, liền nhanh chóng thả xuống. Đôi môi Lục Hành mát mẻ mềm mại, thời điểm thân cận, làm Tống Tiểu Chu không nhịn được muốn ngấm lấy mấy phần nhiệt ý.
Cảm thấy kinh sợ ý nghĩ chính mình, Tống Tiểu Chu mặt đỏ đến không chịu nổi.
Một đôi tay lạnh lẽo đặt trên gò má của hắn, “Mặt sao lại nóng như vậy?”
Tống Tiểu Chu sợ hết hồn, ngao một tiếng phun lên đến họng, không phòng bị, cả người đều va vào trong lồng ngực Lục Hành, Lục Hành theo bản năng mà ôm Tống Tiểu Chu, mỉm cười nói: “Tiểu Chu, ngươi đang suy nghĩ gì?”
Âm cuối có phần trêu chọc, dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579713/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.