Mấy ngày liên tiếp, Tống Tiểu Chu không gặp lại Trịnh quản sự, tâm trạng buồn bực, suy nghĩ lại thì, có khi hắn sợ đó.
Dù sao bên ngoài đồn thổi Tịnh An Uyển là chốn ma quái mà.
Tịnh An Uyển đúng là có ma.
Trước kia Tống Tiểu Chu sợ ma, nhưng không biết tại sao cậu lại không sợ Lục Hành, rõ ràng trực giác nói cho cậu biết, hắn mới là kẻ đáng sợ nhất Tịnh An Uyển.
Ngày hè thời tiết thất thường, gần chạng vạng, sắc trời dần tối, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên kéo đến tầng mây thật dày, bắt đầu đổ mưa tí tách.
Tống Tiểu Chu nhìn màn mưa dày đặc, liếc nhìn Lục Hành đang nhắm mắt, có lẽ cảm nhận được cái nhìn của cậu, hắn mở mắt ra, tỏ vẻ thắc mắc.
Tống Tiểu Chu đối diện với gương mặt tuyệt đẹp của Lục đại công tử kia, đột nhiên hơi ngại ngùng, lặng lẽ xoắn xuýt ngón tay, nói:
"Những lúc ngươi không ở Tịnh An Uyển thì ở đâu?"
Lục Hành chớp mắt, khẽ cười.
"Tiểu Chu lo lắng ban đêm trời mưa ta không có chỗ để đi đúng không?"
Tống Tiểu Chu nói qua loa:
"Mưa lớn thế kia..."
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, không lên tiếng, thiếu niên mày rậm mắt to, da dẻ không phải kiểu trắng nõn, hắn nhìn một hồi lâu, vành tai cậu rõ ràng hơi hồng.
Lục Hành nói:
"Lại đây."
Tống Tiểu Chu sửng sốt, nghe lời đi tới, Lục Hành tựa lưng lên ghế, nhấc tay nắm chặt cổ tay cậu. Hắn là ma, đương nhiên là, thân thể cũng lạnh lẽo.
Tống Tiểu Chu run lập cập, mở to hai mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.