Đệ tam thập ngũ chương
Y Trọng Nhân cước bộ không vững được Hoắc Phong đưa đến bên giường, y một tay đẩy Hoắc Phong ra, nói: “Thần, tự làm được.”
Yết hầu Hoắc Phong động động, đột nhiên dùng sức đem Y Trọng Nhân đẩy ngã trên giường.
Trong nháy mắt thân thể ngã sấp xuống, Y Trọng Nhân tỉnh rượu hơn phân nửa, không đợi y cử động, một bóng đen nhanh chóng áp lên, màn buông, tầm nhìn trở nên hôn ám.
Nếu lúc này Y Trọng Nhân còn chưa phát hiện được nguy hiểm, thì y đã không phải là Y Trọng Nhân. Hai tay chống lên ngực Hoắc Phong, sắc mặt Y Trọng Nhân lạnh dần: “Hoàng Thượng, người muốn làm gì”
Hoắc Phong càn quấy sờ lên gương mặt mịn màng của Y Trọng Nhân, thanh âm ám ách: “Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.”
“Hoàng Thượng có thể buông thần ra trước không” Y Trọng Nhân bị Hoắc Phong ép tới mức khó chịu.
Hoắc Phong thoáng dịch thân, hai chân khóa tại hai bên hông Y Trọng Nhân, lại dùng sức kéo hai tay của y, đem người vây dưới thân. Y Trọng Nhân vận công muốn đẩy người này ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà không có chút khí lực!
“Ngươi hạ thuốc ta !” Suy đoán như vậy khiến sự cung kính vốn nên có với Hoắc Phong không sót lại chút gì.
“Để ngươi không đẩy ta ra.” Lúc này Hoắc Phong không còn là Hoàng đế cao cao tại thượng, ngược lại càng thêm nguy hiểm.
Sơ suất! Bất quá hiện tại không phải là thời điểm hối hận, việc Y Trọng Nhân nghĩ đến đầu tiên chính là kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-kinh-dai/819909/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.