Đệ tam thập thất chương
Hoắc Phong nhìn chằm chằm hạ thân Y Trọng Nhân, đầu óc có chút mơ hồ.
Địa phương kia của Y Trọng Nhân cũng không phải bị cắt sạch toàn bộ, tuy song hoàn được lưu lại nhưng vẫn rất non nớt, nơi vốn đã bị hoạn lại dài ra, chỉ cở hơn nửa ngón tay.
Hốc mắt Hoắc Phong nóng lên. Người này luôn nói mình là hoạn quan, kỳ thật y căn bản không phải là hoạn quan, nơi này chẳng qua là đã từng thụ thương mà thôi. Người nọ là nam nhân, là nam nhân chân chính.
Hoắc Phong tách hai chân Y Trọng Nhân ra, nằm úp sấp trên người y, đối với bộ vị từng thụ thương quá nặng mà hé miệng ngậm lấy.
“Ngô!”
Y Trọng Nhân vốn đang lâm vào ác mộng đột nhiên bị một loại cảm xúc ấm áp vây quanh, khi y ý thức được ấm áp này đến từ nơi nào, trong đầu y lại một lần nữa nổ vang, trái tim dường như bị một cây búa nặng nề gõ xuống.
Nơi đó… Nơi đó… Y Trọng Nhân choáng váng, ngây người, không khỏi sửng sốt, nơi đó, nơi đó …
“Ngô!”
Thân thể chấn động, cho dù Y Trọng Nhân có lãnh tính hơn đi chăng nữa, thì giờ khắc này, y cũng hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Nơi y tự ti nhất, xấu hổ nhất, lúc này, lại bị một người dùng miệng ngậm vào, hơn nữa lại là quân vương cao cao tại thượng!
Không phải Y Trọng Nhân không biết thái giám hầu hạ nam nhân ra sao. Y từng tự mình phục thị khi Gia Chính đế sủng hạnh thái giám, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-kinh-dai/819913/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.