Đệ tứ thập chương
Chương Hoài Thu lại đến Ngưng Thần cung lần nữa, Y Trọng Nhân ở trên giường nằm đủ năm ngày hiện đang ngồi trong sân phơi nắng. Trời giá rét, mặt trời ban trưa không quá gay gắt nhưng lại làm cho người ta uể oải buồn ngủ không thôi.
Mấy buổi tối nay Hoắc Phong đều không ngủ lại Ngưng Thần cung, tựa như một đêm kia quả thực chỉ là say rượu loạn tính. Hoắc Phong vẫn luôn không thừa nhận chuyện hắn cùng Y Trọng Nhân có gì với nhau, để mặc mọi người tự hiểu trong lòng, Hoàng Thượng không thừa nhận, Y Trọng Nhân cũng không xác thực, chuyện này cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ như vậy.
Hoắc Phong vừa ngồi lên vị trí đế vương không bao lâu, hắn không muốn quần thần quá mức chú ý Y Trọng Nhân, đương nhiên, đây cũng là xuất phát từ mong muốn bảo hộ Y Trọng Nhân của hắn. Về phần Y Trọng Nhân có cần hay không, Hoắc Phong không quan tâm.
Việc Chương Hoài Thu lại đến cũng không ngoài dự đoán của Y Trọng Nhân, sau khi đối phương ngồi xuống, y vẫn như trước mà rót cho đối phương một chén trà, rồi cứ vậy ngồi nhìn lên không trung không biết đang suy nghĩ gì.
Chương Hoài Thu một hơi uống cạn, lại tự rót một chén, mở miệng: “Ngươi và Hoàng Thượng, đã cùng một chỗ” Dấu hôn trên cổ Y Trọng Nhân thật chói mắt, chỉ cần không phải người mù đều sẽ nhìn thấy.
Nhãn thần Y Trọng Nhân chậm rãi đảo qua Chương Hoài Thu, trong lúc đó lại lộ ra chút phong tình mơ hồ, khiến ấn đường Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-kinh-dai/819921/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.