Đệ tứ thập ngũ chương
Mỗi lần qua đêm ở Ngưng Thần cung, ngày hôm sau Hoắc Phong đều thần thanh khí sảng, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tối hôm qua hắn cùng Y Trọng Nhân tình cảm mãnh liệt không bởi vì việc không làm tới bước cuối cùng mà bị ảnh hưởng, ngược lại có loại ảo giác là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Hoắc Phong biết rằng đó không phải là ảo giác.
Nếu không phải do thời cơ còn chưa đến, Y Trọng Nhân lại muốn xuất cung vào hôm nay, Hoắc Phong thật muốn làm hôn quân một lần “Từ nay về sau quân vương không tảo triều”. Hắn có thể lý giải vì sao trong lịch sử có nhiều hôn quân mê luyến sắc đẹp như vậy, mỹ nhân thiên hạ xinh đẹp, cũng không bằng một cái nhíu mày, một nụ cười mĩm của Y Trọng Nhân.
Tâm hồn Hoàng Thượng lại treo ngược cành cây, các đại thần trong Ngự thư phòng liếc mắt nhìn nhau. Mỗi lần Hoàng Thượng qua đêm tại Ngưng Thần cung, ngày hôm sau đều sẽ hơi chút hồn vía lên mây như vậy.
Thái thường tự Thiếu khanh Du Hồng * thấy không có ai đứng ra nhắc nhở Hoàng Thượng, hắn bèn tiến lên một bước, nói: “Hoàng Thượng, tuy nói triều đại mới sơ định nên lấy quốc sự làm đầu, nhưng chuyện của Hoàng Thượng cũng là quốc sự. Hiện giờ hậu cung vô chủ, vì long thể Hoàng Thượng an khang cùng cung đình an bình, mong Hoàng Thượng đáp ứng mau chóng tuyển tú, nạp phi lập hậu.”
(*: Thái thường tự: trông coi đền chùa, thi hành lễ nghi, điều khiến ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-kinh-dai/819933/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.