Đệ tứ thập cửu chương
Du Hồng âm thầm ly khai kinh thành. Hắn bệnh nặng hơn nửa tháng, sau đó để lại một phong thư “Ăn năn ” nhờ Thừa tướng Tạ Minh hỗ trợ trình cho Hoàng Thượng.
Không thông báo cho bất kỳ ai, Du Hồng mang theo gia quyến ly khai kinh thành, nghe nói thời điểm hắn rời đi sắc mặt vô cùng tiều tụy, người không ra người.
Trong thư hối lỗi, Du Hồng tự thẹn lòng dạ hẹp hòi, cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng, khư khư cố chấp, gạt bỏ sự trung nghĩa của Y đại nhân đối với triều đình. Đại để chính là hắn ý thức được sai lầm của mình, không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng nên quyết định hồi cố hương.
Đối với việc Du Hồng rời đi, trong triều cũng không có phản ứng gì. Thái tử tỏ rõ không thích Du Hồng, Hoàng Thượng lại bãi chức quan của hắn, chỉ là bản thân hắn vẫn luôn không nhìn rõ vị trí của mình mà thôi. Có thể sống rời đi, đã là không tồi.
Không có ai tiếp tục khuyên nhủ Hoàng thượng tuyển tú.Vì vậy Hoắc Phong đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc triều chính, Việt quốc hân hoan hướng đến phồn thịnh, các đại thần từng vì việc Hoàng Thượng độc sủng Y Trọng Nhân mà bất mãn cũng bắt đầu suy xét lại.
Hoàng Thượng không tuyển phi chẳng lẽ thật sự là việc sai trái Đã từng kinh qua sự mục nát hủ bại của tiền triều, hiện giờ quốc thái dân an, còn cái thứ gì trọng yếu hơn một vị minh quân
Theo từng mục tân pháp lệnh được ban bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-kinh-dai/819944/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.