Bé Miêu Miêu thầm nghĩ trong đầu, nếu có thịt khô ở đây thì hay quá, có thể chia cho bạn ấy ăn cùng. Quả lựu này của Chu Viên khá to, Miêu Miêu cầm nó trên tay, đây là “tín vật” kết bạn của bạn ấy trao cho mình, cho nên bé nhất định phải nhận nó.
Chu Viên thấy vẻ ngờ nghệch của cô bạn lại nhớ đến một vụ án từng xem, một cô bé bị nhốt trong lồng sáu năm liền nên có thể hiểu được cô bạn phản ứng hơi chậm. Cậu nhóc rất kiên nhẫn, giải thích cho bé:
– Lát nữa bạn muốn ăn thì nói với mình nhé, mình sẽ bổ giúp bạn. Nếu bổ sớm nó sẽ xấu lắm.
Miêu Miêu chớp chớp mắt.
Chu Viên kiên nhẫn giải thích rõ hơn:
– Trong quả này có hạt lựu mà chúng ta mới ăn hôm qua, nếu bổ ra quá lâu nó sẽ thâm.
Lần này bé đã hiểu, vân vê ngón tay. Bé muốn giữ lại cho bác gái, bác nói phải chờ rất lâu mới có thể ăn được Mười Sáu, thế là bé lấy hết can đảm:
– Mình muốn mang Mười Sáu về nhà.
Tuy nhiên bé cảm thấy không ổn lắm, bản thân bé cũng không rõ không ổn chỗ nào, trong đầu luôn cảm thấy nó không ổn. Mà đây là đồ của bạn, bé đành cúi đầu nói nhỏ:
– Ngày mai… mình sẽ mang thịt khô cho bạn, ngon lắm… cho cậu hết…
Do Miêu Miêu cúi đầu nên Chu Viên nhìn thấy rõ đỉnh đầu bé, ốc sên nhỏ rất nhút nhát mỗi khi nói chuyện với nhóc.
Chu Viên hơi ngạc nhiên, chợt nhớ lại chỗ hạt lựu cô bạn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-lam-ban-than-nhe/105428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.