Khi chị Hoa hoàn thành bài tập cuối cùng cũng là lúc gương mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu sắp chạm xuống bàn, chị lập tức đỡ lấy gương mặt bé trọn trong lòng bàn tay mình.
Qua bao tháng ngày, gương mặt nhỏ nhắn của bé đã có thịt và mềm mại.
Chị Hoa mừng rỡ, đây là con gái bé bỏng nhà chị.
Chị nghiêng người, cẩn thận bé con gái lên.
Miêu Miêu đột ngột tỉnh dậy, cảm giác nhẹ tênh, ánh mắt sợ sệt, sợ đến mức giãy giụa.
– Là bác đây mà. Con đừng sợ, là bác, bác bế con về phòng. – Trông ánh mắt sợ sệt ấy chị Hoa lập tức đoán ra bé nhớ đến quá khứ rồi vỗ vễ bé.
Bấy giờ Miêu Miêu mới thấy rõ, nỗi sợ hãi trong mắt thay thế bằng sự dè dặt, kề sát vào người chị Hoa.
Trong lòng chị Hoa có thêm một cái đầu nhỏ, cảm nhận được sự tin tưởng của bé con, chị run tay suýt đánh rơi bé xuống đất. Chị vuốt ve tóc Miêu Miêu, giọng hơi run run:
– Có bác ở đây với con.
Chị Hoa cứ thế ôm Miêu Miêu về phòng bé, bé ngoan ngoãn ngồi trên giường, cởi quần áo để thay đồ ngủ. Chị kéo ngăn tủ đầu giường rồi lấy tuýp thuốc, sau đó từ từ bôi lên tay và bắp chân Miêu Miêu. Thoa xong, chị mới đắp chăn cho bé ngủ và chị quyết định tối nay sẽ ngủ cùng bé.
Hơn 1 giờ sáng anh Hoa mới về nhà, và rồi anh phát hiện vợ mình không ngủ trong phòng mà ngồi ở phòng khách. Anh cởi áo khoác, lại gần:
– Em chưa ngủ à?
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-lam-ban-than-nhe/105431/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.