Bữa trưa do giáo viên sinh hoạt mang tới, ăn xong còn được phát hoa quả, hôm nay chính là quýt. Miêu Miêu ăn cơm rất ngoan, xong hết đồ ăn trong khay cơm rồi bóc quýt ra ăn. Chu Viên ngồi bên cạnh chốc chốc lại ngoái đầu sang nhìn cô bạn cùng bàn, dáng vẻ phồng miệng ấy hệt như một con vật nhỏ vậy.
Sau bữa cơm là thời gian ngủ trưa của bọn trẻ.
Chu Viên tỉnh dậy rồi mà ốc sên nhỏ cùng bàn còn đang say giấc, nằm nghiêng người ngủ. Hôm nay cô bé không mặc đồng phục mà mặc một áo sơ-mi trắng dài tay, ống tay được thiết kế kiểu loe bao bọc cả bàn tay nhỏ nhắn trong đó. thuvienngontinh.com Do đang nằm ngủ nên ống tay áo bị cuộn lên, cùng lúc cậu nhóc trông thấy những vết sẹo chằng chịt ở trên mu bàn tay, mới có cũ có, một vài vết mới đóng vảy và còn lộ cả thịt ở trong…
Cậu nhóc cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhẹ nhàng vén ống tay áo của ốc sên nhỏ lên thì càng thấy nhiều vết hơn. Những vết sẹo này không phải tự nhiên.
Ốc sên nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành, trông mong manh yếu ớt vô cùng.
Trong lòng Chu Viên cực kì tức giận, cậu nhóc cẩn thận kéo ống tay áo xuống từng chút một rồi rồi nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi bàn.
Chạy ra khỏi lớp học, cậu nhóc chạy thật nhanh đến phòng giáo viên.
Bấy giờ cô Lý đang ngủ trưa bị đánh thức:
– Cô Lý ơi?
Cô Lý mở mắt lập tức trông thấy Chu Viên.
– Sao thế bạn Chu Viên? Sao em không ngủ trưa?
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-lam-ban-than-nhe/105433/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.