Gặp phải tắc đường, Tô Cảnh Thu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn bắt chuyện với Tư Minh Minh để giết thời gian. Anh hỏi: "Nhân viên ở công ty các cô, ý tôi là mấy người làm lập trình ấy, thu nhập thế nào?"
Tư Minh Minh thông minh đến mức vừa nghe đã đoán được anh đang bóng gió hỏi về Trịnh Lương. Cô nghiêm túc trả lời: "Cái này còn phụ thuộc vào bộ phận, cấp bậc, hiệu suất và nhiều yếu tố khác. Nếu anh thật sự muốn biết, tôi chỉ có thể cung cấp khoảng: nhân viên bình thường thì tầm 80-140 vạn mỗi năm." Cô rất chuyên nghiệp, cũng rất cẩn thận. Những gì cô nói đều là thông tin có thể công khai, không ai có thể moi thêm gì từ cô.
80-140 vạn, chắc hẳn Trịnh Lương sống ổn đấy, Tô Cảnh Thu nghĩ. Anh không phải người hẹp hòi. Dù Trịnh Lương không thích anh, đã lấy người khác, thậm chí hai người còn âm thầm cạnh tranh, nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy sống tốt. Anh sợ nhất là những người có liên quan đến mình phải sống khổ sở, bởi điều đó khiến anh thấy khó chịu.
Tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, mà Tư Minh Minh lại không thích nói chuyện, nên Tô Cảnh Thu tiện tay mở radio, nghe kênh phát thanh. Nghe thấy âm thanh này, Tư Minh Minh không kiềm được mà lên tiếng: "Đổi kênh khác được không?"
Tô Cảnh Thu hất cằm: "Tùy." Nhưng đến khi nhận ra thì đã muộn. Tư Minh Minh đã chỉnh sang kênh mà cô thường nghe - một kênh phát thanh kỳ lạ với giọng điệu u ám, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695391/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.