Tối đó, Tư Minh Minh không ngủ được.
Nằm trên giường, đầu óc cô như con ngựa hoang chạy khắp nơi với những tưởng tượng không có hồi kết. Từ khi còn nhỏ, mẹ cô Nhiếp Như Sương, đã từng nghi ngờ trạng thái cảm xúc và trí thông minh của con gái mình vì những biểu hiện này. Bà từng nói với bà ngoại của Minh Minh mà ngập ngừng mãi: Nếu Minh Nguyệt nhà mình... không được bình thường, con phải thuê một người giúp việc trông chừng nó. Mẹ có thể giúp con trông cô giúp việc không? Con không muốn Minh Nguyệt bị ăn hiếp.
Nhiếp Như Sương lo lắng như vậy vì con gái bà hay chỉ vào một đồ vật và gọi nó bằng những cái tên kỳ lạ, hoặc liên tưởng đến các con vật chẳng liên quan gì.
Từ nhỏ, Tư Minh Minh đã có thói quen liên tưởng kỳ lạ, nhưng dần dần, cô lớn lên và trở nên "bình thường" hơn. Thế nhưng, trong sâu thẳm, trí tưởng tượng của cô vẫn thường trỗi dậy. Đồng nghiệp gọi cô là "người lạnh lùng không cảm xúc", nhưng cô không mấy bận tâm, chỉ âm thầm phản kích trong lòng.
Phản kích của cô là đặt biệt danh kỳ quái cho họ. Ví dụ, Trần Minh – khi nổi nóng, mặt đỏ bừng như mông khỉ, nên trong lòng cô gọi anh ta là "mông khỉ". Hay như Thi Nhất Nam – đam mê chạy bộ nhưng dáng chạy loạng choạng, lại thích mặc quần thể thao hoa hòe, nên cô gọi anh ta là "rắn hoa"...
Nhưng đến tối nay, Tư Minh Minh nhận ra: Chồng mình, Tô Cảnh Thu, vẫn chưa có biệt danh nào phù hợp.
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695396/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.