Nếu hôn nhân là một cuộc cạnh tranh, thì cuộc cạnh tranh này hẳn đã bắt đầu từ nụ cười đầu tiên của Tư Minh Minh – người luôn nghiêm nghị ngay lần đầu gặp mặt.
Tô Cảnh Thu cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không rõ nguy hiểm đến từ đâu. Anh cầm cốc cà phê quay về chỗ ngồi, hỏi Tư Minh Minh: "Cô rất tò mò về hình xăm của tôi à?"
Tư Minh Minh lắc đầu, thẳng thắn nói: "Tôi tò mò về chính con người anh." Sự thẳng thắn của cô phối hợp với trí óc thông minh đã mở màn cho một cuộc vây bắt không liên quan đến tình yêu, nhắm thẳng vào Tô Cảnh Thu.
Tô Cảnh Thu thầm nghĩ: "Người phụ nữ này mạnh thật." Anh ngẩng đầu hỏi: "Cô thấy tôi có gì thú vị?"
Tư Minh Minh suy nghĩ một lúc. Có lẽ là do đồ ăn ở nhà hàng của anh quá khó nuốt, vậy mà vẫn kinh doanh tốt trong khu thương mại này? Hoặc có thể là việc anh chọn quán cà phê đối diện "đại bản doanh" để đi xem mắt? Hay là nhân viên của anh đã hai lần chạy ra khỏi nhà hàng, nhìn cô qua cửa sổ rồi vội vã quay đi? Cũng có thể là như mẹ cô – Nhiếp Như Sương – từng nói: Trông anh khỏe mạnh. Thêm vào đó, tuy vẻ ngoài anh hơi khù khờ, nhưng ánh mắt khi anh nhìn ai một cách nghiêm túc lại không hề trống rỗng.
"Mỗi sáng thức dậy anh có bị chóng mặt không?" Tư Minh Minh không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại hỏi một câu khác.
"Tôi ngủ bốn tiếng mỗi ngày, dậy như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695404/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.