Nhiếp Như Sương có ý ám chỉ, con người khi đã về già thì chẳng còn để tâm nhiều tới những thứ phù phiếm nữa. Con gái bà đã rơi vào cảnh phải mua món đồ giúp "siêu phê" đó, giờ điều quan trọng nhất là cô có thể vui vẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình rồi lại bị cuộc gọi từ câu lạc bộ đọc sách làm gián đoạn. Họ gọi để sắp xếp việc biểu diễn "Tôi và Tổ quốc của tôi" vào ngày hôm sau, khiến bà ngay lập tức quên bẵng đi mọi chuyện.
Tin nhắn của Tư Minh Minh gửi tới, nhưng bà chẳng buồn xem, chỉ nói với người mai mối: "Dù thế nào cũng nên gặp một lần, coi như kết bạn."
Việc này Tư Minh Minh không hề hay biết. Cô nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi ngủ dưỡng sinh, đưa tay tắt điện thoại luôn. Lục Mạn Mạn luôn than phiền về thói quen sinh hoạt của Tư Minh Minh. Trong lòng cô ấy, Tư Minh Minh là lãnh đạo "trẻ" của một công ty hàng đầu trong ngành, ít nhiều cũng nên có chút tinh thần "làm việc tới quên mình". Ngày nào cũng ngủ đủ giấc thế này là quá vô tâm. Nói thẳng ra là cô ấy thấy phiền vì muốn trò chuyện với Tư Minh Minh vào ban đêm mà lần nào cũng không được. Nhưng Tư Minh Minh kiên định với lập trường của mình, dù trời có sập, cô cũng phải ngủ đủ giấc. Những người và việc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, cô đều phải dọn dẹp.
Cuối cùng thì chuyện sa thải đã rò rỉ ra ngoài, nhưng không ai trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.