Chớp mắt đã đến tháng Mười Hai.
Hôm ấy, Tô Cảnh Thu nhận được một cuộc gọi. Người ta nói trong nhà hàng có khách bị bệnh, yêu cầu anh chuẩn bị đi cách ly.
Bản thân anh cũng cảm thấy không khỏe, toàn thân uể oải, mặt đỏ bừng như một quả táo chín dở. Cúp máy, anh định dậy kiếm chút gì ăn, nhưng vừa ngồi dậy liền chóng mặt quay cuồng, ngã trở lại giường. Tư Minh Minh xoay người, vô tình chạm vào một người đang nóng rực như than hồng.
Cô lập tức bật dậy, bật đèn đầu giường, đặt tay lên trán anh, lẩm bẩm: "Anh bị sốt rồi."
"Anh chắc chắn bị nhiễm rồi. Dạo này nhiều người bị nhiễm lắm. Vừa rồi họ còn thông báo anh đi cách ly."
"Ồ."
Tư Minh Minh đáp rất bình tĩnh, như thể vừa nghe một chuyện hết sức bình thường, kiểu như: "Sáng nay ăn chút cháo." Cô ngáp dài, xuống giường lấy nước, tiện tay tìm nhiệt kế và thuốc giảm sốt.
38,7 độ. Tô Cảnh Thu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sốt cao như thế này. Dù cuộn chặt trong chăn, anh vẫn thấy lạnh, cơ thể đau nhức khắp nơi.
Dù vậy, anh vẫn lo lắng cho Tư Minh Minh: "Em cách xa anh một chút, để anh tự ở đây. Chút nữa xe đến đón, anh sẽ nói chúng ta chưa từng tiếp xúc. Đừng đến khu cách ly… Em…"
"Ngừng ngay." Tư Minh Minh cắt lời anh: "Chờ thêm chút nữa đi, chưa chắc xe đã đến. Những tòa khác cũng có người bị sốt."
"Thật không?"
"Thật mà." Tư Minh Minh lấy điện thoại ra trấn an anh: "Anh nhìn đây."
"Anh không nhìn, không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695413/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.