Bên ngoài có tiếng y tá chào hỏi: "Chào bác sĩ Thân!"
Thân Kinh Kinh bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà thật sự dành ra chút thời gian để đến thăm người yêu cũ của mình, người đang vô cùng thê thảm. Điều này ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng nghĩ đó chỉ là những lời khách sáo qua lại. Ai lại muốn gặp người yêu cũ trước mặt người vợ hiện tại chứ? Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể xảy ra chuyện.
Tư Minh Minh người vợ hiện tại của Tô Cảnh Thu lại lập tức trở nên hào hứng.
Sự hào hứng của cô thể hiện rõ trong ánh mắt. Đôi mắt vốn mệt mỏi của cô bỗng nhiên ánh lên một tia sáng, rồi cô nở nụ cười đầy tinh quái với Tô Cảnh Thu.
Tô Cảnh Thu lập tức ngồi thẳng dậy, định giải thích vài câu, bởi điều này thật sự không nằm trong dự tính của anh. Nhưng Tư Minh Minh đã nhìn thấu ý định của anh, thì ngăn lại và nói: "Chờ cô ta vào, em sẽ nhường chỗ cho anh."
"Chuyện này là sao? Em có ý gì? Em không phải là đang…" Tô Cảnh Thu chưa kịp nói xong thì Thân Kinh Kinh đã bước vào, tay cầm vài quả táo. Những lời anh định nói bị ngắt quãng, trái tim treo lơ lửng, sợ rằng mọi chuyện sẽ rối tung lên và khiến Tư Minh Minh giận.
"Thời kỳ đặc biệt, hai ngày rồi tôi chưa về nhà. Cửa hàng trái cây dưới lầu hôm nay cũng không có đồ tươi, có hơi sơ sài, mong là đừng để bụng." Thân Kinh Kinh vừa nói vừa đưa túi trái cây cho Tư Minh Minh, tiện thể mỉm cười với cô.
"Để tôi mang đi rửa." Tư Minh Minh nói, rồi đi ra ngoài. Phòng bệnh có nhà vệ sinh nhưng cô không rửa ở đó, mà chọn cách né tránh và đi luôn.
Tô Cảnh Thu gọi với theo: "Này, này!" Nhưng cô giả vờ không nghe, chạy nhanh như thỏ.
Thân Kinh Kinh thấy vậy thì bật cười. Cô ta đứng cách giường bệnh hai bước, nhìn gương mặt đầy thương tích của Tô Cảnh Thu và nói: "Vợ anh thú vị đấy, rộng lượng, điềm tĩnh, lại lịch sự tinh tế. Anh đúng là có phúc."
Tô Cảnh Thu hơi đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Đương nhiên."
"Nhận được đồ chưa?" Thân Kinh Kinh hỏi.
"Vứt rồi." Tô Cảnh Thu trả lời: "Vợ tôi bảo giữ lại, nhưng tôi vứt luôn rồi. Không có ý nghĩa gì."
"Để chỗ tôi cũng chật. Nhìn thấy cũng bực. Yêu đương mấy lần rồi, giờ nhìn mấy người yêu cũ đều thấy phiền. Trước đây muốn trả anh, cũng sợ anh lại bám lấy tôi mà làm phiền."
"Tôi là loại người như thế sao?" Tô Cảnh Thu trợn mắt.
"Dù sao anh cũng từng tự sát vì tôi." Thân Kinh Kinh cố ý trêu anh. Thấy anh bắt đầu nổi nóng, cô ta giơ tay lên làm dấu hiệu ngừng lại: "Giờ thì biết rồi, chỉ là một hiểu lầm thôi."
Ánh mắt của Tô Cảnh Thu không ngừng nhìn ra cửa. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ phòng bị, lo rằng nếu lúc này Thân Kinh Kinh nổi máu xấu và bất ngờ hôn anh, thì dù có gãy lưng anh cũng sẽ đá cô ta một phát. Sự cẩn trọng này khiến Thân Kinh Kinh bất ngờ. Tô Cảnh Thu của tuổi đôi mươi không như vậy. Khi có cô gái nào đó liên lạc, bị Thân Kinh Kinh chất vấn không chung thủy, anh lại tỏ thái độ "Tin hay không thì tùy".
Phải chăng là thời gian và trải nghiệm đã thay đổi anh, hay chính Tư Minh Minh đã thay đổi anh? Câu trả lời không rõ ràng.
Đôi mắt của Thân Kinh Kinh sau lớp kính bảo hộ vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh Thu. Dù gương mặt anh có chút thê thảm, nhưng ánh mắt vẫn như xưa. Cô ta không biết còn có thể nói gì với anh, chỉ cảm thấy mọi thứ như thế này là đủ tốt rồi.
"Hãy sống tốt nhé." Thân Kinh Kinh nói: "Tôi thật sự ghen tị với anh."
"Ghen tị gì? Tôi còn ghen tị với cô đấy, từ nhỏ đến lớn đều được tùy ý." Tô Cảnh Thu khoát tay: "Đừng ghen tị, mỗi người đều có số phận riêng."
"Tôi ghen tị với kiểu người như anh, vận may luôn đến, lúc nào cũng như ý. Cứ như đang ngâm trong mật ngọt vậy." Thân Kinh Kinh liếc nhìn đồng hồ. Đến lúc cô ta phải đi: "Dĩ nhiên, tôi cũng không tệ. Sau này có gặp nhau trên đường cũng đừng né tránh tôi, đừng làm như tôi là thú dữ hay nước lũ. Tôi không ăn thịt anh đâu. Chúng ta làm hòa đi."
Tô Cảnh Thu thận trọng, không trả lời. Anh nhìn ra cửa, thấy một cái đầu ló vào - Tư Minh Minh đã trở lại nhưng chưa vào.
Tô Cảnh Thu liền vẫy tay: "Em vào đây đi."
Tư Minh Minh bước vào, dưới ánh mắt của hai người họ, cô đặt bình nước nóng và trái cây xuống. Cảm giác lúc này thật vi diệu, đến mức ngay cả Tư Minh Minh - người không nhạy cảm với những chuyện như thế - cũng nhận ra điều gì đó khác thường.
Thân Kinh Kinh chuẩn bị rời đi, chỉ chào cô qua loa rồi đi mất. Trong lòng Tư Minh Minh cảm thấy Thân Kinh Kinh là một người thẳng thắn. Thân Kinh Kinh mà Tô Cảnh Thu miêu tả không phải là toàn bộ con người cô ta, mà chỉ là phần anh từng thấy. Còn những phần khác thì không.
Từ thời thiếu nữ, Thân Kinh Kinh đã không có cảm giác an toàn. Đến tuổi này, cô ta đã có được nó chưa? Những tình yêu trưởng thành từng khao khát, cô ta có đạt được không?
Tư Minh Minh bất giác nghĩ về những câu hỏi này. Nhưng thực tế không cho cô nhiều thời gian để nghĩ. Ngay sau đó, cô lấy máy tính ra, tiếp tục sắp xếp tài liệu, gọi điện và gõ máy tính.
Đội ngũ cố vấn của Thi Nhất Nam là những người đứng đầu trong ngành. Khi họ muốn tìm hiểu một sản phẩm hay vấn đề, họ sẽ "mổ xẻ" nó từ trong ra ngoài. Tư Minh Minh đã sẵn sàng nghênh chiến. Cô biết đây có lẽ là trận chiến căng thẳng nhất trong sự nghiệp của mình trong năm, mười năm tới, hoặc thậm chí lâu hơn. Sau trận này, cô sẽ chìm lắng một thời gian dài để tìm kiếm những điều khác mà mình mong muốn.
Trận chiến này là vì cô, nhưng không hoàn toàn chỉ vì cô.
Ngày hôm đó, trong văn phòng của Thi Nhất Nam, với tư cách là một "nhân viên cũ" của ông ấy, Tư Minh Minh đã tâm sự rất nhiều điều thật lòng. Không chỉ là những chuyện xảy ra trong công việc nhưng bị nhấn chìm bởi cuộc sống hàng ngày, mà còn là những băn khoăn, trăn trở trong lòng cô, cùng với tham vọng của mình.
Cô biết rằng Thi Nhất Nam chỉ muốn kiếm chút tiền ở công ty mà cô đang làm việc. Bộ phận đầu tư do Thi Nhất Nam quản lý bao quát rất nhiều lĩnh vực, nhưng hiện tại, ông ấy quan tâm hơn đến những dự án công nghệ tiên tiến. Còn giáo dục, chỉ là một phần mở rộng trong bản đồ đầu tư của ông ấy mà thôi.
Tư Minh Minh hiểu rõ điều này.
Nhưng điều cô nghĩ khác. Giáo dục dành cho người trưởng thành liên quan mật thiết đến việc học tập suốt đời. Cung cấp một nền tảng học tập cho những người lớn muốn học, đó là một việc ý nghĩa. Cô đã chia sẻ những gì mình quan sát được trong hơn một năm ở công ty này với Thi Nhất Nam, cũng như những suy nghĩ của cô.
"Hiện nay, các sản phẩm giáo dục trực tuyến trên thị trường đa phần thuộc dạng sản phẩm chuyên biệt. Chúng thật sự làm rất tốt, nhưng lợi thế của nền tảng tích hợp là cải thiện hiệu quả, giải quyết vấn đề tìm kiếm, lưu trữ, cũng như kết nối đa nền tảng. Đây cũng là lý do vì sao dữ liệu của chúng ta phát triển nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những vấn đề như tính nghiêm ngặt của kiến thức, sự liền mạch trong logic, độ sâu và rộng của nội dung liệu có thật sự đáp ứng được nhu cầu của người dùng hay không. Đây là một con đường khó đi. Vì vậy, tôi đã bàn bạc sâu với các quản lý sản phẩm trong công ty và tìm ra một số giải pháp khả thi."
Thi Nhất Nam chăm chú lắng nghe cô nói. Ông ấy thật sự nghĩ như vậy. Với bản đồ kinh doanh rộng lớn mà ông ấy đang nắm giữ, một sản phẩm chỉ cần kiếm được chút lợi nhuận là đủ. Tư Minh Minh biết rõ, ở giai đoạn này của sự nghiệp, Thi Nhất Nam phải tập trung vào lợi ích. Vì vậy, cô trình bày những lợi ích đó một cách thuyết phục.
Ở điểm này, Tư Minh Minh phải cảm ơn Hồ Nhuận Kỳ.
Hồ Nhuận Kỳ đang phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp, ngày càng có nhiều hành động phô trương. Trong buổi báo cáo công việc tháng trước, anh ta chi rất nhiều tiền để mời nhân viên cũ của mình thực hiện một bộ báo cáo nghiên cứu thị trường. Trong buổi họp, anh ta chỉ dành mười phút để khoe khoang về những con số, nhưng khi Tư Minh Minh hỏi xin toàn bộ báo cáo, anh ta thật sự đưa cho cô.
Dựa vào những dự báo trong báo cáo đó, Tư Minh Minh đã tính toán ngược lại lợi ích từ việc đầu tư sâu vào lĩnh vực giáo dục người trưởng thành trong mười năm tới. Mặc dù con số không đến mức gây choáng váng, nhưng vẫn rất đáng kể khi so sánh với các dự án khác do Thi Nhất Nam dẫn dắt.
Thi Nhất Nam gật đầu đồng ý. Ông ấy công nhận những lập luận của Tư Minh Minh.
Cuối cùng, Tư Minh Minh trình bày quan điểm của mình về việc một đội ngũ học tập chủ đạo sản phẩm giáo dục có thể mang lại những lợi ích gì cho đội ngũ hiện tại. Cô thậm chí còn phác thảo cách mà đội ngũ mới sau khi được sát nhập có thể hỗ trợ cơ cấu tổ chức, kết nối tài nguyên trong và ngoài. Cô áp dụng phương pháp của Allen, sử dụng cách tiếp cận giả định mang tính thực tế để mô tả các viễn cảnh.
Thi Nhất Nam lắng nghe, và đó là lý do tối hôm đó ông ấy có buổi nói chuyện với đội ngũ cố vấn của mình.
Trong suốt quá trình này, Tư Minh Minh tỏ ra bình thản. Dù mới ngoài ba mươi, cô đã có được sự điềm tĩnh như một thiền sư. Trước một sự kiện chấn động như vậy, cô vẫn xử lý một cách "lặng lẽ nhưng sâu sắc."
Thật ra, ban đầu cô chỉ đơn giản không muốn thực hiện những đợt sa thải lớn để phục vụ lợi ích của một cá nhân nào đó. Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ và đi sâu vào bản chất vấn đề, cô đã tìm ra giá trị thật sự của sản phẩm này. Đến thời điểm đó, mọi thứ như nước chảy thành sông.
Trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, họ dường như đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng lại thiết lập được một kiểu kết nối khác.
"Mình thật sự không thể đồng cảm hay ủng hộ cậu. Cậu cứ tự tìm lấy rắc rối, cuối cùng chẳng ai nhớ đến cái tốt của cậu đâu." Lục Mạn Mạn bực bội nói với Tư Minh Minh: "Cậu không màng đến lợi ích của mình, mà lại đi lo cho con đường sống của người khác. Cậu có biết sau khi chuyện này thành công, người ta sẽ nói gì không? Họ sẽ nói cái ông sếp ngốc nghếch của cậu thật biết tính toán, vì nhân viên mà từ bỏ lợi ích cá nhân, đúng là một người tốt. Cuối cùng, ông ta sẽ nhận được tiếng thơm, còn mọi người trong công ty chỉ toàn gọi cậu là con chó của tư bản!"
Lục Mạn Mạn càng nói càng tức giận. Hễ nhắc đến ông sếp A này của Tô Minh Minh, cô ấy đều phải chửi một trận.
"Quan trọng sao?" Tư Minh Minh hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Việc bị chửi là con chó của tư bản ấy, có quan trọng không?"
Câu hỏi của Tư Minh Minh khiến Lục Mạn Mạn cứng họng. Cô ấy biết rằng khi người bạn thân này đã bướng bỉnh thì có nói gì cũng vô ích, nên im lặng, không khuyên nữa.
Còn Tư Minh Minh, so với việc bị dán nhãn "con chó của tư bản," cô đã chịu đựng nhiều lời nói khó nghe hơn và cũng quen rồi. Cô chẳng quan tâm.
Cô không muốn sống vì lời bàn tán của người khác.
Cô sống thẳng thắn với lương tâm của mình.
Cô cũng không vì lợi ích của mình trong chuyện này mà từ bỏ. Cô muốn làm thì cứ làm, sau này có còn tiếp tục trong ngành này hay không, có còn ăn cơm nghề này hay không, cô cũng không mấy bận tâm.
Trước đây, cô thích sự ổn định, thích mọi thứ không thay đổi. Những món ăn cô thích chỉ có vài món cố định, thói quen yêu thích suốt mười mấy năm vẫn giữ nguyên. Cả đời cô cho đến giờ chỉ phục vụ cho một công ty, công việc chỉ xoay quanh một lĩnh vực duy nhất. Cuộc sống của cô cũng từng có sóng gió, nhưng nhìn chung vẫn bình lặng. Cô không biết tuổi đôi mươi của người khác trải qua như thế nào, nhưng cô muốn thử một tuổi ba mươi khác biệt.
Tô Cảnh Thu luôn sống trong một trạng thái "tiên tiến". Anh đã từng mạo hiểm, từng nổi loạn, từng phóng túng. Đến bây giờ, vì nhặt một chiếc lá mà vào bệnh viện, chứ không phải vì đánh nhau, đúng là kỳ lạ hết mức.
Anh nằm trên giường r3n rỉ một lúc, rồi nửa đêm đăng một tin nhắn giống như thông báo chính thức, quyết định bán quán bar hoặc tìm đối tác hợp tác. Tóm lại, quán bar sẽ không hoạt động nữa.
"Anh bị em lây nhiễm rồi." Đăng xong tin nhắn, anh đặt điện thoại xuống, trong bóng tối nói với Tư Minh Minh: "Sự bình thản chắc chắn là một căn bệnh lây nhiễm mạnh mẽ. Một chuyện lớn như bán quán bar, vậy mà trong lòng anh chẳng có gợn sóng nào."
"Không phải anh bị em lây đâu. Anh chỉ là buộc phải đưa ra một quyết định mà mình đã muốn làm từ lâu nhưng chưa dám làm thôi. Đây là cách anh khép lại một chuyện cũ. Anh đã tưởng tượng điều này vô số lần rồi, nên bây giờ anh rất bình thản." Tư Minh Minh nghiêm túc phân tích tâm lý của anh. Nhưng cô lại nhận được tiếng thở dài: "Tư Minh Minh, em thật sự... không biết cách an ủi người khác... Em... đừng nói nữa..."
Nói không có chút gợn sóng là nói dối.
Quán bar hoạt động bao nhiêu năm, đương nhiên anh có tình cảm với nó. Nó như là sự phản chiếu tâm trạng của anh trong cuộc sống, là khát khao một cuộc sống tự do khác. Giờ đây phải đóng cửa, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng đầu ngón tay anh đã lạnh buốt, như thể vừa trải qua một trận rét đậm.
Tư Minh Minh ngồi ở mép giường, đưa tay vào chăn, tìm bàn tay anh, nhẹ nhàng che lên ngón tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm mong manh.
"Tô Cảnh Thu."
"Ừm?"
"Đừng nghĩ ngợi nữa. Dù sao thì quán bar của anh cũng đâu có lãi, giữ lại cái mạng già..."
"Tư Minh Minh!"
"Ừ?"
"Đừng nói nữa."
Tư Minh Minh cắn môi, một lúc lâu sau không nhịn được, bật cười khúc khích. Cô thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác trong cuộc sống. Trạng thái làm việc và cuộc sống của cô hoàn toàn tách biệt. Giờ đây, cô đang cố gắng kết nối hai mặt này, để công việc của mình có chút hơi thở cuộc sống, và cuộc sống của mình mang chút tính dự báo từ công việc.
"Tô Cảnh Thu, anh đã từng nghe em kể về lần đầu tiên em thuyết trình thương mại chưa?" Tư Minh Minh hỏi.
"Chưa. Anh chắc không xứng đáng nghe đâu, nếu không em đã kể cho anh từ lâu rồi."
"Im miệng đi."
Tư Minh Minh túm lấy miệng anh, khiến anh thôi nói mỉa mai, rồi chậm rãi kể về lần đầu tiên cô thuyết trình thương mại. Đó là tại một hội nghị thượng đỉnh, khi đó sếp cô bị trùng lịch nên để cô đại diện tham dự. Khi đó, chức danh của cô là: Giám đốc cấp cao bộ phận nhân sự.
Cô nhìn chức danh đó mà lo lắng thật sự, mặc dù biết rằng chức danh trong các sự kiện đối ngoại của công ty thường được nâng lên một hoặc hai bậc, nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi quá. Khi thảo luận nội dung bài phát biểu với ban tổ chức, cô rất muốn chia sẻ từ góc độ thực tế, nhưng bên tổ chức lại yêu cầu nội dung ở tầm chiến lược.
Nội dung chiến lược thường sáo rỗng và khoa trương.
Cô không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lên sân khấu.
Ngày hôm đó, cô rất căng thẳng. Trên diễn đàn chính, bên dưới có hơn hai nghìn người tham dự, đều là đồng nghiệp đến từ khắp nơi trong cả nước. Trước khi bước lên sân khấu, cô không ngừng tự cổ vũ mình, mong rằng mình có thể xứng đáng với chức danh được "nâng cấp" đó, và không làm mất mặt công ty. Cô cũng rất hy vọng những gì mình chia sẻ có thể mang lại cảm hứng hoặc suy ngẫm cho người khác.
Khi cô bước lên sân khấu, nhìn thấy khán giả bên dưới giơ điện thoại lên chụp hình, vừa chào một câu thì hơn nửa số người đã cúi xuống nhìn điện thoại. Khoảnh khắc đó, cô hiểu ra rằng đại đa số người không quan tâm cô nói gì. Họ hoặc bị công ty ép tham gia, hoặc nhân cơ hội này đi đổi gió, hoặc hy vọng mở rộng mối quan hệ. Không ai thật sự mong học hỏi được điều gì từ đây. Khoảnh khắc đó, cô lập tức thả lỏng.
Hôm đó, cô phát huy rất tốt, phong thái chuyên nghiệp, khí chất mạnh mẽ, ảnh chụp trên các bài báo sau hội nghị rất chỉn chu. Trong lòng cô cũng vì chuyện này mà tự hào. Dù sao, đó cũng là một khoảnh khắc nhỏ sáng chói trong sự nghiệp của cô.
Sau đó, cô đã đối mặt với nhiều dịp lớn hơn, nhiều người hơn, nhưng không còn cảm giác như lần đầu nữa.
"Sau này em không cần thuyết trình thương mại nữa, chắc cũng không bị đẩy ra trước mặt nhiều người như thế. Hôm nay em kể anh nghe chuyện này, vì từ tối nay, chúng ta đều đã nói lời tạm biệt với một phần nào đó của chính mình trong quá khứ."
"Chẳng ai quan tâm em nói gì, cũng chẳng ai quan tâm chúng ta sẽ sống thế nào. Trước mặt người khác, chúng ta chẳng quan trọng gì. Nên chúng ta chỉ cần tự mình vui vẻ là được. Mặc kệ đi!"
Tư Minh Minh ngồi xổm xuống, tựa đầu vào cánh tay Tô Cảnh Thu, thật sự cố gắng an ủi anh. Tô Cảnh Thu lại cảm thán: Vợ mình thật sự mạnh mẽ. Mình là một người đàn ông to cao mà còn tự trách mình vì chuyện này, còn vợ mình đã âm thầm suy nghĩ, chuẩn bị bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Vợ mình thật đáng nể.
Cái đợt nằm viện này quả là tuyệt vời.
Lúc xuất viện, họ thậm chí còn có chút không nỡ.
"Hay là ở thêm hai ngày nữa?" Tô Cảnh Thu đùa.
"Đừng lãng phí tài nguyên!" Tư Minh Minh đẩy xe lăn ra ngoài. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, còn cần thêm vài ngày hồi phục. Thế là, Tô Cảnh Thu trẻ trung rời viện với dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.