Tư Minh Minh có ấn tượng rất sâu sắc về quán bar của Tô Cảnh Thu.
Khi đó, tình hình chưa đến mức tồi tệ. Cô từng nghĩ anh bị bắt nạt nên đã lái xe đến vào lúc nửa đêm. Đó quả thật là một con phố náo nhiệt, có lẽ là nơi sôi động nhất ở Bắc Kinh vào ban đêm. Ánh đèn rực rỡ, xe cộ qua lại không ngớt, không khí phảng phất mùi rượu. Đó cũng là nơi có lẽ vui vẻ nhất thành phố, tiếng cười vang lên, như được lên men, bay cao trên trời, rồi tràn qua cả những con phố đối diện.
Nhưng nơi ấy cũng rất hỗn loạn. Mỗi ngày đều có vài vụ đánh nhau, người này đánh người kia, người kia lại đánh người khác. Có khi đánh một lúc thì loạn cả lên, chẳng còn biết ai đánh ai. Đôi lúc, có người báo cảnh sát, các đồng chí cảnh sát đến nơi chỉ thấy toàn mấy người say khướt, không thể hỏi rõ đầu đuôi, đành đưa hết về đồn để tỉnh rượu trước đã.
Chính tại nơi ấy, Tô Cảnh Thu đã gắn bó gần mười năm. Anh từng trải qua thời kỳ hoàng kim nhất, khi quán bar của anh là nổi tiếng nhất trên con phố đó. Các cô gái thích đến quán bar của anh vì nơi đây luôn duy trì nguyên tắc "bảo vệ phụ nữ". Ở đây, các cô gái có thể yên tâm thưởng thức vài ly rượu mà không lo bị quấy rối hay gặp kẻ xấu, bởi mỗi khi có chuyện, Tô Cảnh Thu sẽ là người đầu tiên lao ra, và anh đánh nhau rất dữ.
Tô Cảnh Thu yêu rượu.
Anh không nghiện rượu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695442/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.