Đó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Tư Minh Minh không nhìn thấy Tô Cảnh Thu, cô mất đi cảm giác an toàn, hiếm khi hạ giọng cầu xin: "Tô Cảnh Thu, em sợ."
Tô Cảnh Thu chậm rãi, rất chậm rãi tiến vào. Ngón tay anh len vào giữa những sợi tóc của cô, cơ thể tiến tới an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, cảm nhận anh đi."
Tư Minh Minh toát mồ hôi, đầu gục xuống gối, hai tay nắm chặt chiếc gối, nói đứt quãng: "Em muốn nhìn anh, Tô Cảnh Thu."
Tô Cảnh Thu giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, cúi xuống hôn lên khóe môi, rồi môi cô, cuối cùng đưa lưỡi vào miệng cô. Anh nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, đỏ đến tận cổ, cả người cô run rẩy không ngừng.
"Có sâu hơn trước không?" Anh cố tình dùng sức, phá vỡ từng tầng cản trở, đi sâu nhất có thể.
"Sâu quá." Cô gần như khóc: "Sâu quá."
"Thêm chút nữa được không?" Tô Cảnh Thu lại thêm lực, Tư Minh Minh hét lên một tiếng, lưỡi anh liền khuấy động trong miệng cô, lòng bàn tay giữ lấy cổ cô mảnh mai, ép lưng cô áp sát vào anh hơn.
Một tay còn lại của anh rời khỏi giường, cả hai cùng ngã vào chăn gối, Tư Minh Minh cảm nhận được ngón tay anh tách mở vùng mềm mại của cô, khẽ vuốt v3. Đối với cô, đó là sự tra tấn nhưng cũng mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Khi cô còn đang cố thích nghi, Tô Cảnh Thu đột nhiên nhấc bổng cô lên. Tư Minh Minh hét lên một tiếng, quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695450/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.