"Xấu hả? Xấu chỗ nào?" Tô Cảnh Thu tự tin với gu thẩm mỹ của mình, chăm chú nhìn lại hình xăm.
Tư Minh Minh không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Nói thật, đừng xăm hình của em lên người. Em không thích."
Tô Cảnh Thu chỉ "ồ" một tiếng.
"Cũng không cần nhất thiết phải xóa đi. Anh biết đấy, đôi khi con người ta chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình theo những cách kỳ lạ." Tư Minh Minh tiếp lời. Cô nói thật. Khi đối mặt với một sự việc, cảm xúc con người luôn có từng tầng lớp thay đổi. Theo cô, chuyện này đã qua rồi.
Tô Cảnh Thu nhìn hình xăm, lại nhìn cô, không thể khẳng định cô nói thật hay đùa. Anh như một quả bóng bị xì hơi, chờ đợi ai đó bơm thêm hơi để lấy lại sức sống.
Tư Minh Minh chính là người thổi luồng gió ấy. Cô vỗ nhẹ mu bàn tay Tô Cảnh Thu và nói: "Món trưa nay anh nấu phải không có muối đúng không?"
"Sao em biết?"
"Vì em nhìn thấy mà."
"Thấy rồi mà không nhắc anh à?"
"Em nghĩ anh muốn ăn món không muối."
Vớ vẩn. Tô Cảnh Thu nghĩ: Em rõ ràng không muốn nhắc anh.
"Lát nữa nấu lại nhé?" Tư Minh Minh đề nghị: "Cùng làm nhé?"
"Em?" Tô Cảnh Thu nhìn cô: "Em ăn?"
"Em không thể tự thả lỏng một chút sao?"
"Được."
Khi cả hai đứng trong bếp, bầu không khí còn ngượng ngập hơn cả lúc cãi nhau. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, không biết phân công thế nào cho hợp lý. Cuối cùng, Tô Cảnh Thu tự nguyện: "Đã vào bếp thì đây là chiến trường của anh, nghe anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695453/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.