Con người luôn thích ở trong những nơi an toàn.
Những người thích mạo hiểm, hết lần này đến lần khác đứng trên bãi biển, nơi hoang vu, giữa rừng cây và hét lên: "Bước ra ngoài! Bước ra ngoài! Nhìn thế giới mới mẻ này đi!"
Nhưng con người thường e dè. Khi một người đã quen uống nước nóng, thì chỉ một ngụm nước lạnh cũng đủ làm tê tái dạ dày. Cuộc đời có nhiều chuyện cũng tương tự như vậy.
Ví dụ như lúc này, Tư Minh Minh đang ở trên, nhưng cô không hề thuần thục. Sự buồn chán thật sự có thể thúc đẩy tâm lý mạo hiểm, thậm chí khiến lười biếng trở thành một "tội lỗi nguyên thủy". Đến mức ngay cả cô cũng không chịu nổi sự đơn điệu, buộc phải thay đổi để phá vỡ lối sống nhàm chán này.
Cô vịn vào anh, ngồi không vững, lại không thể ngã hoàn toàn. Tư thế chông chênh như một cành bèo dạt trôi trong mưa gió.
"Em muốn xuống." Cô nói.
"Không được đâu."
Tô Cảnh Thu quyết định giúp cô.
Anh đẩy đầu gối cô ra sau, kéo cô vào trong vòng tay. Cô không thể cử động, vậy thì để anh thay cô làm điều đó.
Tư Minh Minh nghe thấy âm thanh da thịt va vào nhau, như tiếng mưa lớn đập xuống mái hiên, từng tiếng dồn dập, dữ dội. Cô siết chặt vai anh, còn anh ngẩng đầu ra hiệu để cô ôm lấy anh.
Cô vòng cánh tay mềm mại qua cổ anh, vùi đầu vào vai anh. Tiếng nức nở nhỏ nhẹ của cô bị chôn vùi, nhưng anh muốn nghe giọng của cô. Giọng nói ấy dịu dàng hơn thường ngày, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695459/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.