Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng lại đau hơn cả một cái tát thẳng vào mặt.
Từ trước đến nay, khi yêu, Tô Cảnh Thu luôn là kiểu người nóng nảy. Mỗi lần cãi nhau, cả hai bên đều nói những lời làm tổn thương đối phương. Lúc đó, tuy tức điên lên, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh và cũng tan đi nhanh, thường không kéo dài qua đêm.
Còn Tư Minh Minh thì khác. Cô không tranh cãi, chỉ lặng lẽ quay về phòng, đeo tai nghe, lấy một quyển sách ra để bình tâm đọc.
Lục Mạn Mạn nhắn tin hỏi cô: "Tô Cảnh Thu lại giở trò rồi hả? Cậu bị bắt nạt đúng không?"
Nhưng Tư Minh Minh không bao giờ chịu thua ai.
Thật ra cô vốn dĩ rất giận. Nhưng khi Tô Cảnh Thu khí thế hừng hực trở về nhà, chuẩn bị cãi nhau cho ra ngô ra khoai, cô bỗng nhiên không còn tức giận nữa.
Tư Minh Minh quá thông minh, cô biết rằng đối với Tô Cảnh Thu, không thể dùng cứng đối cứng. Qua nhiều lần giao tranh, cô nhận ra rằng: điều Tô Cảnh Thu sợ nhất chính là sự bình tĩnh.
Cô không thêm dầu vào lửa, cũng không bàn luận về những chuyện xảy ra hôm đó, mà chọn cách gác lại.
Sự lạnh lùng của Tư Minh Minh khiến Tô Cảnh Thu bứt rứt không yên. Anh đứng trước cửa, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã khép lại.
Xong rồi, lần này Tư Minh Minh thật sự giận, và còn giận rất lớn.
Tô Cảnh Thu không hiểu nổi thói quen "giận mà không nói" của Tư Minh Minh là từ đâu ra, anh cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695463/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.