Liệu có phải trong đời ai cũng sẽ gặp được một người yêu chân thành và ngây thơ không?
Là khi bạn mười mấy tuổi, lần đầu tiên rung động trước tình yêu, hay khi hai mươi mấy tuổi, bắt đầu thấy rõ con đường đời, hoặc khi ba mươi tuổi, đã hiểu thấu nhiều bí mật của cuộc sống.
Ngây thơ - nếu một người đáng lẽ phải chai sạn theo năm tháng lại mang nét ngây thơ, thì đó chẳng phải là điều kỳ diệu trong đời sao?
Tựa đầu vào khung cửa, Tư Minh Minh nhìn Tô Cảnh Thu tràn đầy hào hứng mà xúc động trước sự ngây thơ của anh. Nhưng có lẽ cô không nhận ra rằng, chính mình cũng là một người "ngây thơ". Chỉ là vẻ ngoài điềm tĩnh, sắc sảo của cô khiến người khác nghĩ rằng những năm tháng ngây thơ ấy đã rời xa cô từ lâu.
Trong lòng cô vẫn có một vương quốc cổ tích, và cô nghĩ ai cũng như vậy.
Lục Mạn Mạn, sau một đêm say rượu, tỉnh dậy nhất quyết ghé qua nhà cô. Khi nghe Tô Cảnh Thu cũng ở đó, cô nói hai người đừng đánh nhau nhé. Rồi Lục Mạn Mạn nói tiếp: "Mình không sợ anh ta đâu, cứ thấy mình là anh ta bỏ chạy."
Tư Minh Minh hỏi ý Tô Cảnh Thu: "Cậu ấy đến được không? Nếu không được thì bọn em sẽ về nhà em cũng được."
"Là "nhà kia" của chúng ta." Tô Cảnh Thu chỉnh lại lời cô, vẻ khó chịu: "Đừng có phân biệt của anh hay của em nữa! Cứ để cô ấy đến, anh sẽ xử lý cô ấy cho em xem."
Ban đầu, Tô Cảnh Thu rất tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695468/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.