Tô Cảnh Thu chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa lúc tình cảm nồng nàn, lại có thể nghe được một câu hỏi sắc bén như vậy. Anh ngừng động tác, kinh ngạc nhìn Tư Minh Minh.
Ánh mắt của Tư Minh Minh thật sự rất thẳng thắn, cô chỉ bình thản nhìn anh.
"Em đang thử thách anh à?" Tô Cảnh Thu hỏi, ngồi thẳng người dậy.
"Không." Tư Minh Minh đáp: "Em nghĩ anh có thể quan tâm, nên mới nói cho anh biết."
"Vậy em nghĩ đây là thời điểm thích hợp sao?" Tô Cảnh Thu lại hỏi.
"Em vừa mới nghĩ ra."
"Không nói ra thì không chịu nổi hả?"
"Anh giận à?" Tư Minh Minh hỏi.
"Nếu là em, em có giận không?" Tô Cảnh Thu chỉ vào vệt nước nhỏ trên giường: "Trong hoàn cảnh này mà em thấy hợp lý à!"
Tư Minh Minh cũng ngồi dậy, rút một tờ giấy lau che lên vệt nước, càng làm t ình hình thêm kỳ cục. Tô Cảnh Thu đứng dậy đi ra ngoài, tâm trạng anh không được tốt. Bởi vì sự hội ngộ ngắn ngủi này không giống như anh mong đợi.
Khi cô đi công tác, anh thật sự rất nhớ cô. Tuy anh không hy vọng cô sẽ có cùng tâm trạng như mình, nhưng vẫn kỳ vọng rằng cô sẽ nhiệt tình và gần gũi hơn một chút. Anh không biết bản thân phải làm gì để có được một người yêu ấm áp hơn.
Tư Minh Minh luôn như vậy, khi cô không muốn để ý đến cảm xúc của người khác, cô có thể tùy tiện nói bất cứ điều gì mình nghĩ, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, mà không quan t@m đến hậu quả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695472/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.