Tư Minh Minh chớp mắt, trả lời rất nghiêm túc: "Đúng thế." Việc này chẳng có gì phải giấu giếm cả, cô từng gọi tay vịn thì đúng là từng gọi, cũng xem như một trải nghiệm mới mẻ trong đời. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy khá thú vị.
Tốt lắm, thật là tuyệt vời.
"Sao em lại gọi tay vịn?" Tô Cảnh Thu hỏi: "Em thích tay vịn à?"
"Lục Mạn Mạn gọi cho em, cậu ấy bảo là có phúc thì phải cùng hưởng." Tư Minh Minh trả lời mà không nói dối nửa lời, đúng là Lục Mạn Mạn đã gọi tay vịn.
Hôm đó là ngày Tư Minh Minh kết thúc một mối tình, để ăn mừng việc cô trở lại cuộc sống độc thân, Lục Mạn Mạn đã rủ cô đi chơi. Ban đầu, Tư Minh Minh cứ tưởng là đi hát KTV bình thường thôi, như mọi lần, cô sẽ nhìn Lục Mạn Mạn hát hò nhảy múa, còn cô thì thỉnh thoảng phát điên chút cho xong.
Ai ngờ, vừa ngồi xuống, một nhóm đàn ông cao hơn mét chín đã đẩy cửa bước vào. Lần đầu tiên trong đời, Tư Minh Minh cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè đầu, bởi những người đàn ông đó đứng thành hàng, nhìn chằm chằm vào cô.
"Ở đây còn có cả dịch vụ này à?" Tư Minh Minh tò mò hỏi, sao cô không biết KTV này có dịch vụ như thế?
Lục Mạn Mạn vung bàn tay nhỏ, nói đầy hào hứng: "Nghĩ hay nhỉ! Cậu từng thấy KTV nào đàng hoàng mà có vụ này chưa? Đây đều là bạn của mình! Hôm nay cậu phải chọn một người, muốn làm gì thì làm!"
Tư Minh Minh bèn chỉ đại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695477/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.