Tư Minh Minh đáp: Được thôi.
Vì mặt đang sưng nên cô không thể làm ra biểu cảm gì, ngay cả khi cô cố gắng cười tượng trưng, Tô Cảnh Thu cũng tưởng cô đang nhăn nhó vì đau.
Trong "ngôi nhà khuyết tật" này, hiện tại tràn đầy sự chân thành. Tư Minh Minh thật sự tò mò, liệu con người có thể thành thật đến mức nào, nên nghiêng đầu chờ Tô Cảnh Thu thú nhận.
Với kiểu người thẳng thắn như Tô Cảnh Thu, để anh nói nửa câu giữ nửa câu là điều không thể, giống như đi vệ sinh mà chỉ làm nửa chừng. Lời lẽ có vẻ thô, nhưng đạo lý thì đúng như vậy. Quyết tâm dứt khoát, anh quyết định kể hết mọi chuyện.
"Trước khi kết hôn với em, anh từng thích một cô gái, nhưng cô ấy không thích anh."
"Rồi sao nữa?"
"Cô ấy làm cùng công ty với em, tên là..."
Tư Minh Minh lập tức bước lên, bịt miệng anh lại, nói: "Em không quan tâm cô ấy tên gì, nhưng nếu cô ấy có thể vào công ty em, thật sự là rất giỏi. Em không muốn biết tên cô ấy, và anh cũng đừng nói cho em."
"Em không muốn biết à?" Tô Cảnh Thu ngạc nhiên. Theo anh, tò mò của phụ nữ là thứ khó lý giải nhất trên thế giới. Tại sao Tư Minh Minh lại như thế này? Anh không nói ra thì thấy khó chịu, bèn nắm lấy cổ tay cô phản đối: "Không được, anh phải nói, nếu không anh nghẹn chết mất! Cô ấy tên là..."
Tư Minh Minh vỗ mạnh vào mu bàn tay bị thương của anh. Tô Cảnh Thu đau đớn hét lên, mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695483/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.