Tô Cảnh Thu nghe không rõ: Cái gì cơ?
"Diệp Kinh Thu..." Tư Minh Minh lại ngáp một cái, đôi mắt như muốn khép lại.
"Diệp Cảnh Thu?"
"Đúng." Tư Minh Minh nói: "Em có một người bạn rất tốt tên là Diệp Kinh Thu... Câu chuyện này dài lắm, để hôm khác kể nhé..." Cô xoay người rồi ngủ mất, còn Tô Cảnh Thu thì như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Hay lắm! Tư Minh Minh, giỏi lắm!
Tô Cảnh Thu giận đến mức muốn bóp cổ cô, dùng ngón tay chọc vào lưng cô: "Em ngủ cái gì mà ngủ, dậy ngay cho anh!"
Nhưng Tư Minh Minh đã ngủ say như chết.
Tô Cảnh Thu bực mình, dùng chăn cuốn cô lại, rồi đưa cô về phòng của cô. Tư Minh Minh hiếm khi ngủ sâu như thế. Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra, nhìn thấy cốc nước trên đầu giường và những đồ trang trí quen thuộc, mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng của mình. Còn cửa phòng của ông chồng Tô Cảnh Thu thì đóng kín, anh rõ ràng đang "nghỉ chơi" với cô.
Tư Minh Minh lờ mờ nhớ lại một vài mảnh ký ức của tối hôm qua, nhưng không thể nhớ rõ. Vì có cuộc họp suốt cả ngày, cô để lại một mẩu giấy nhắn cho Tô Cảnh Thu rồi đi làm.
Tại cổng công ty, cô gặp Trịnh Lương. Cô ấy mỉm cười chào, và cô cũng đáp lại bằng một nụ cười. Có điều gì đó dường như đã thay đổi. Tư Minh Minh cảm thấy rằng có lẽ hành động của cô tối hôm trước đã gây ra sự thay đổi này. Bằng kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695489/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.