“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Mình thích anh ấy mất rồi.”
“Anh mình không phải là kiểu cậu thích mà nhỉ?”
“Nhưng mình bị anh ấy đánh trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi.” Tôi cẩn thận từng li từng tí nhìn cô ấy: “Cậu không để bụng chứ?”
An An nặng nề đặt ly nước xuống mặt bàn: “Đương nhiên không để bụng rồi!”
“Ôi mẹ ơi, dọa chết mình rồi.”
“Hai người mà ở bên nhau thì mình với cậu sẽ thân càng thêm thân rồi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bảo bối, xông lên!” An An nói.
Tôi che mặt: “Nhanh như vậy đã ch!ch?”
(*Thư Tinh hiểu nhầm “Lên” trong lời của An An là “Ch!ch” ấy:v)
An An che mặt: “Cậu thật là, lại nghĩ đi đâu thế hả?”
“Vậy cậu cảm thấy anh ấy có thích kiểu như mình không?” Tôi lại bắt đầu lo lắng.
“Hôm nay cậu như này chắc anh ấy cũng khá thích đấy.”
An An nghiêm túc nói: “Nhưng lúc trước cậu nói muốn mình ba ngày ba đêm không bước xuống được giường, sau đấy là lúc nãy cậu ăn xúc xích trông vô cùng ti tiện như vậy, có khả năng là anh ấy sẽ hơi không chấp nhận được.”
Tôi gào khóc.
Tôi có tật lạ giường, tối đến không ngủ ngon, đến sáng lại dậy sớm, lúc xuống lấu uống miếng nước thì vừa hay bắt gặp Châu Tự vừa từ chỗ công ty về.
Hai người bất thình lình chạm mặt với nhau khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
“Chào buổi sáng.”
Anh ấy mở miệng chào tôi trước, còn cười rất ấm áp: “Dậy sớm vậy?”
“Chào buổi sáng anh Châu Tự, em xuống uống miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-lam-chi-dau-cua-cau-co-duoc-khong/2528638/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.