Tuy rằng An An đã nói “Người có giọng hay đều xấu” cùng với “Người có tay đẹp cũng xấu nốt”, nhưng không may tôi lại là một đứa mê giọng hay và mê tay đẹp, còn là ngày nào cũng vẫn nói chuyện với anh ấy nữa cơ chứ.
Sau đó thì CÀNG! NÓI! CÀNG! NGHIỆN! Về cơ bản, đã đạt tới trình độ mỗi tối đều phải nghe thấy câu chúc ngủ ngon của anh ấy thì tôi mới ngủ được.
Cái trạng thái này vừa thoải mái lại vừa nguy hiểm.
Tháng mười một, ban nhạc mà tôi và An An thích nhất đến thành phố C mở buổi hòa nhạc.
Chúng tôi không cướp được vé, chỉ có thể tìm đến mấy chỗ chợ đen để mua vé. Mắt thấy giá vé mỗi ngày lại tăng một trăm, tôi vừa định chuyển tiền cho người ta thì An An đã kích động giữ lấy tay của tôi.
Tôi: “?”
An An: “Không cần phải chuyển nữa, anh mình lấy được vé cho tụi mình rồi.”
Tôi cũng vứt điện thoại xuống: “Ôi mẹ ơi, mình yêu anh cậu!”
“Hahaha, chào chị dâu.”
“Hi hi.”
Buổi chiều hôm diễn ra buổi hòa nhạc đó, tôi và An An về đến thành phố C, An An lại lần nữa quay ra dốc sức thể hiện những điểm có lợi khi có anh trai: “Không gọi được xe, mình kêu anh mình đến đón.”
Hai mắt tôi trợn tròn: “Tốt đến vậy hả!”
“Ừm, nếu như anh ấy không đến trễ thì chúng ta còn có thể ăn cơm xong rồi đi.”
Hai người chúng tôi vừa xuống xe, An An đã liều mạng gọi điện cho anh của cô ấy, vừa trách móc: “Không nghe điện thoại, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-lam-chi-dau-cua-cau-co-duoc-khong/2528642/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.