_Cô được tự do rồi đó, về tiền mặt thì tôi sẽ trả tất cả nhưng lời tôi hứa thế nên cô về đi.
Nó đứng đơ một hồi rồi chợt hiểu ra vai trò của nó đối với Lam Phong bây giờ đã hết. Nó cố gắng cười gượng rồi đi vào trong nhà xếp hành lý, mấy phút sau nó ra ngoài, nó cười:
_Tạm biệt anh, nhớ gửi tiền đấy nhé!
Vào lúc 12:32, nó và Lam Phong chia tay từ đây và ko bao giờ gặp nhau nữa, có lẽ…
Đi được mấy bước, nó chạy đi rất nhanh mặc dù làng nó rất xa Sài Gòn, vừa chạy vừa khóc, nó khóc rất nhiều…
“Thì ra là vậy, hắn đã có người hắn thích rồi mà, thì ra là hắn thấy tội nghiệp cho người yêu hắn chứ gì, hắn đã được người yêu hắn hôn đâu…”
Những đau khổ để trong lòng mấy ngày qua nó để bay thoảng trong gió với tiếng khóc ko ngừng…
---
Trên đường cao tốc, Nhỏ Diệu vừa nhìn ra ngoài vừa nghĩ gì đó thì chợt nhỏ thấy gì đó, nhỏ ra lệnh cho Quốc Việt.
_Qua đường bên kia đi!
Thấy lạ, Quốc Việt ngạc nhiên:
_Làm gì chứ, đang trên đường cao tốc đó.
_Tôi thấy…
_Thấy gì? – Việt ngu ngơ hỏi.
_Em gái cậu.
Khi nghe nhỏ Diệu nói đến nó, anh lái xe đến đường bên kia mặc cho những chủ nhân của những chiếc xe tham gia trên đường cao tốc phàn nàn, à ko chửi thì có. Vừa đến được đường bên kia, anh dừng lại mở cửa cho nhỏ Diệu, nhỏ Diệu đi ra rồi nhìn kĩ bóng dáng ai đó đang vừa đi vừa khóc. Nhỏ chạy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.