Vào một buổi tối lạnh lẽo, mặc dù ko có tuyết rơi như ở nước ngoài nhưng tại căn biệt thự nọ lại rất lại lạnh, ở ngoài gió nó cứ thổi không ngừng làm người đi qua đường có cảm giác lạnh gáy. Nó đang trong tình trạng bị cảm, mặc dù cửa có kín đến thế nào nhưng mấy bọn gió cứ đua nhau thổi vào nhà làm nó lạnh cóng. Nó đã chùm rất nhiều lớp chăn nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh. Đêm nay nó khó có thễ vượt qua được.
*Cheng…cạch…cạch*
Bỗng nhiên có tiếng động lạ ở bếp làm nó giật mình và thao thức, nó rúc trong chăn và nhắm tịt mắt lại mong có thễ ngủ được.
*Cạch…cạch…cạch*
Lại là tiếng động lạ đó, nó vẫn nhắm tịt mắt và giả vờ lơ tiếng động đó, nhưng…
*Cạch…cạch…cạch*
Tiếng động đó lại phát ra khiến nó khó có thễ ngủ được.
“Đậu mớ, người ta ngủ cũng ko cho ngủ nữa hả? tiếng gì mà cứ kêu hoài..”
*CẠCH….CẠCH…CẠCH*
Tiếng động đó lại phát ra, nó càng ngày càng to khiến nó nổi da gà, nó vẫn rúc trong chăn và nhắm tịt mắt lại nhưng trong suy nghĩ nó hiện lên những con ma ảo tưởng rất đáng sợ.
*Cộp..cộp…cộp*
Lần này là tiếng động khác, tiếng động phát ra như chiếc giày của đàn ông bước đi. Tiếng động càng ngày càng lớn khiến nó cảm thấy bồn chồn.
*…*
Bỗng nhiên tiếng động ngừng lại càng khiến nó bồn chồn hơn, nó vẫn nhắm tịt mắt nhưng vẫn bồn chồn ko ngủ được.
Bàn tay lạnh lẽo hất chăn của nó ra xa. Bỗng nhiên nó cảm thấy lạnh chân, nó lấy tay mò mò cái chăn để chùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795309/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.