Thuận chân, nó đá Lam Phong một cái khiến cậu lăn quay xuống giường. Xoa cái mông ê ẩm của mình, Lam Phong nhíu mày, một lần đầu đầu tiên nữa – Lam Phong bị “đàn bà con gái” đá mà ko thương tiếc. Với ánh mắt hình viên đạn, Lam Phong gằng từng tiếng:
_Nè, nhỏ kia có biết là đau lắm ko hả?
Nó cãi lại:
_Lại còn nói tôi như vậy hả? Tôi mới là người hỏi anh câu đó đó! Làm gì mà vào phòng tôi rồi còn lợi dụng…
_Còn chối nữa hả? Người ta kêu đến 10 tiếng mà ko chịu dậy nữa, hồi nãy cô cũng ngủ chứ ko phải là ko…
Chợt, trong đầu Lam Phong nãy ra một idea ko hề mỏng manh tí nào, cậu cười gian rồi nói:
_E hèm, hình như hồi nãy có ai nói là “Cái đồ Lam Phong biến thái, anh làm gì tôi đấy hả? Đồ đáng ghét tránh xa tôi ra…”
Nó mở to mắt, ko thễ tin vào tai mình, nó nhảy ra khỏi giường rồi chỉ tay vào mặt Lam Phong:
_S…sa…sao…a…anh….
Lam Phong nháy mắt với nó rồi tiếp:
_ “Đồ cà chớn, tôi có Karate HAHAHA Tuyết Mai à, tôi đã hạ được tên đầu heo, cà chớn, óc heo, bò trâu gì mà biến thái gớm, nói chung là giọng họ nhà hắn đều là biến thái.” Hình như là vậy thì phải.
Nó vẫn đứng với tư thế đó trố mắt nhìn Lam Phong, Lam Phong nói:
_Tôi có thễ kiện cô ra tòa vì tội nhạo báng người khác…
Dừng lại để ngước mặt xem mặt nó như thế nào, phụt mặt nó ngố ngố y hệt trong hài, lấy lại tinh thần nó làm “khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795312/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.