Ngoài hành lang:
_Hờ, hờ, trời lạnh quá.
Nó hơ hơ hai cái tay lạnh cóng của nó, nó nhìn lên bầu trời rồi nói(một mình):
_Trời nhiều sao quá, ngày mai sẽ nắng, không có mưa, vui quá, hihi.
Bỗng nhiên một bong người đi qua, nó nhìn thấy rồi lẩm bẩm:
_Lam Phong…..đúng không?
ở ngoài trời, những cơn gió nhè nhẹ thỗi bay tóc Lam Phong, cậu nhìn lên trên trời trong khi đó tóc cậu vẫn bị thỗi bồng bềnh trong gió, chẳng ai có thễ nhìn thấy cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, vẫn ở trạng thái trầm ngâm, cậu nhìn lên bầu trời đen thẫm chứa nhiều sao mà không biết rằng có ai đó đang nhìn cậu, nó đứng đó nhìn Lam Phong mà không biết rằng ở ngực trái đang rộn ràng không nguôi, lúc đó nó đã thích Lam Phong mất rồi…
Bây giờ nó đang dựa lên bờ vai của Lam Phong, cảm giác thật ấm áp mặc dù trời rất lạnh.
Mấy phút trước:
Ngắm sao xong thì Lam Phong vào trong, bỗng nhìn thấy Yến Nhi đang úp mặt xuống bàn, cậu tưởng nó đang khóc nên đến gần và hỏi han:
_Cậu…có sao không vậy?Y-Yến…
_Hơ, mẹ ơi, con đang học bài, chờ con một chút được không?
_H…ả?
Nó có thói quen hay nói mơ khi người khác cố bắt chuyện(thức nó dậy) với nó khi nó đang ngủ, Lam Phong thấy vậy cười(không phải là cười nhạo mà là thấy nó dễ thương quá),bỗng nhiên nó dựa đầu vào bờ vai của Lam Phong làm tim Lam Phong đập rộn ràng, nhưng sau cậu bình tĩnh lại vì nó đang ngủ, cậu dự đầu vào đầu nó và nhắm mắt lại và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795348/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.