Cậu thực sự yêu ai....
_Thực ra mình…
Mỹ Như và Tuyết Mai hồi hộp lắng nghe nó nói, không khí bây giờ rất im lặng, hình như bầu không khí này đã dành cho nó để nói về người nó thích, bỗng nhiên…
*Reng Reng Reng*
Thất vọng vì không được nghe nó nói về người nó thích, Mỹ Như quay lên trên bảng chờ cho thầy/cô giáo chủ nhiệm đến, còn nói đến Tuyết Mai thì cô chả thất vọng*Rầm*, cô lấy tay đập một cái xuống bàn làm ọi ánh nhìn của mọi người đỗ dồn vào cô, bây giờ Lam Phong mới để ý là nó và cậu học cùng lớp, cậu không biết phải làm sao nữa, tâm hồn cứ hướng lên trên trời. Tâm trạng của Lam Phong hiện giờ:’’Gấu trúc với sữa tươi thành một con gấu trắng, hehe(tâm hồn đâu hết rồi?)’’. Song khi nhìn thấy Tuyết Mai lấy tay đập xuống bàn, cậu rất lo lắng, Lam Phong tưởng Tuyết Mai ăn hiếp Yến Nhi, cậu lo lắng lắm chả biết nên làm gì cả, bây giờ cậu cảm thấy thật bất lực, bất lực lắm, lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng cho ai đó, Tuyết Mai gầm lên làm cho nó thấy sợ sợ:
_THỰC RA CẬU THÍCH AI CHỨ? NÓI ĐI, ĐẾN GIỜ VÀO HỌC RỒI ĐÓ!
Ôi giời nói gì mà zậy trời, nó lúng túng che mồm Tuyết Mai, nó hết nhìn mọi người rồi đến nhìn Tuyết Mai, chả biết phải làm gì cả. Bỗng nhiên…
_Các em trật tự đi vào chỗ ngồi của mình nào, đến lúc nhận thầy giáo chủ nhiệm rồi đó!
Viết Hoàng ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mặt thầy giáo chủ nhiệm:
_Hả, ông ông ông, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795353/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.