Mọi người ở đây không còn sức lực để suy nghĩ lời ta nói, Cửu hoàng tử cũng rưng rưng hốc mắt, cậu nhẹ nhàng lắc đầu với ta. Ta hoàn toàn mất đi hi vọng, quay đầu nhìn Tứ vương gia.
“Ngài còn nợ thiếp một con thỏ đấy, ngài nói sẽ bắn trúng thỏ rồi cho thiếp.”
Tứ vương gia nhắm chặt mắt, hắn không nghe thấy ta nói chuyện, hắn sắp rời khỏi ta rồi.
Ta không biết đã qua bao lâu, chắc là rất lâu, thái y dập đầu nói: “Máu của vương gia đã ngừng chảy, nhưng thương thế quá nặng, có thể vượt qua hay không, còn phải xem chính vương gia.”
Hoàng đế lảo đảo, ông không thể tin nhìn Tứ vương gia trên giường sinh tử chưa rõ, sau đó bỗng nhiên miệng phun máu tươi, rồi ngất đi.
Hoàng hậu hoảng hốt hô lên: “Thái y, thái y.”
Hoàng đế được khẩn cấp đưa ra khỏi trướng, giọng nói lo lắng của Hoàng hậu vang lên giữa không khí: “Thái Tử! Thái Tử ở đâu?!”
Vì sự cố với Hoàng đế, lều vải lập tức trở nên vắng lặng, thiếu đi rất nhiều người, không khí trở nên tĩnh mịch.
Chỉ còn lại Thái Tử phi.
Vết máu trên người nàng ấy đã khô cạn, trên cánh tay và trên mặt đều có vết thương.
Nàng ấy từ từ đi đến bên giường rồi ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt đầy nước mắt của ta. Nước mắt nàng ấy chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt, nói với ta: “A Viễn vì cứu ta, hắn vốn có thể không làm vậy.”
Tâm trạng của ta lúc ấy không thể nào diễn tả nổi, có lẽ ta chẳng có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.