Đủ loại quá khứ, hiện tại lại hiện ra trước mắt ta như đèn kéo quân.
Đêm ta gả đến đây, Tứ vương gia say rượu ngã nhào lên giường ta, miệng nói sai rồi. Đó là khởi đầu của tất cả.
Những ngày đó, ta luôn tự hỏi, vì sao Tứ vương gia lại nói hai chữ này? Phụ hoàng đã báo cho Đại Liêu biết, người gả tới không phải là Trường Ninh mà là ta.
Sau đó vào cung, Thái Tử cầm cây trâm cài tóc Linh Lan trên đầu ta lên. Ta nhớ về Tứ vương gia và Thái Tử phi đối mặt trong góc ký ức, bị ta lục lại. Cây trâm đó là nha hoàn khi rửa mặt đã lấy trong hộp trang sức, do Tứ vương gia ban cho. Ta thấy đẹp, liền chọn nó.
Vì sao Tứ vương gia lại đặt cây trâm cài tóc đó vào hộp trang sức của ta?
Ta thương hại chính mình, cười nhẹ ra tiếng.
Hắn cố ý, cố ý để cho Thái Tử phi trông thấy trâm cài tóc kia cũng có thể cài lên đầu người khác. Thái Tử phi muốn quên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cho.
Cho nên hắn mới nói câu sai rồi, không phải gả sai công chúa, nhưng có thể nói là gả sai người.
Chợt nghĩ đến vòng hoa kia, ta như thể bị cơn tuyết lớn mênh mô*g này làm sáng tỏ mọi điều, tâm trí bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Trong vòng hoa ấy chắc chắn có mật ngữ mà ta không thể hiểu. Mật ngữ ấy hẳn đã nói cho Thái Tử phi và Tứ vương gia rằng tình cảm của hắn đối với nàng ấy vẫn không hề phai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973910/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.