Thái Tử phi nhìn về phía ta, trong ánh mắt nàng ấy có trả thù, nhưng càng nhiều hơn là đồng tình.
“Hắn cũng đang tính kế muội.”
“Bản đồ lộ tuyến kia là giả.”
“Bởi vì bản đồ lộ tuyến giả đó, Tấn – Thục liên minh chia rẽ, Tấn lập tức quay sang giúp Đại Liêu tấn công Thục quốc.”
Ta lắc đầu, phủ nhận: “Không thể, không thể như vậy.”
Thái Tử phi nhìn về phía Gia Luật Viễn, đôi mắt nàng ấy lộ rõ sự lạnh lùng: “Giờ ta mới nghĩ, có lẽ cái ch*t của Tiên Đế cũng nằm trong kế hoạch của ngươi.”
Từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí ta. Đột nhiên, một điều gì đó lóe lên trong đầu: “Săn bắn mùa thu?!”
Vì sao Hoàng đế lại bị thương nặng, phun máu tươi, cơ thể không gượng dậy nổi, chỉ vì một đứa con trai?
Giọng nói của Thái Tử phi nhẹ như gió, lại xa xăm như vang vọng từ quá khứ: “Có lẽ còn sớm hơn nữa, từ khi nữ nhi nhà nông kia tiến cung.”
Mặt trời xuống núi rồi.
Trong bóng đêm ta không thấy rõ mặt Gia Luật Viễn.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Phụ hoàng ch*t bất đắc kỳ tử trên đường, không nằm trong kế hoạch của ta.”
“Cho nên tiêu diệt Thục quốc, ở trong kế hoạch đúng không?” Ta hỏi Gia Luật Viễn.
Mặt trời đã lặn.
Trong bóng tối, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt Gia Luật Viễn.
Cuối cùng, hắn mở miệng: “Phụ hoàng ch*t bất đắc kỳ tử trên đường, không nằm trong kế hoạch của ta.”
“Vậy thì tiêu diệt Thục quốc, có nằm trong kế hoạch của ngươi không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973915/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.