Phiên ngoại 3 – Gia Luật Tiêu
“Ngươi có thể dạy không đấy!?” Gia Luật Tiêu tức giận ném sợi dây đỏ lên bàn, lên tiếng chất vấn bà chủ của Mộng Phường.
Mộng Phường là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành.
Bà chủ thấy nhiều công tử ca sống an nhàn, lười biếng, liền cười tủm tỉm, khẽ an ủi: “Biên nghệ càng phức tạp, thì tâm ý càng trân quý.”
Gia Luật Tiêu lại nhặt dây đỏ lên, kiên nhẫn mở nó ra lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.
Cậu biết mình đã điên rồi.
Ban đầu, cậu chỉ tò mò muốn biết công chúa Thục quốc trông như thế nào, liệu có giống những tướng sĩ đã nói – kiều kiều nho nhỏ, trắng trẻo, non nớt hay không. Sau đó, khi gặp Khương Vãn, cậu biết rõ nàng là tẩu tẩu của mình, nhưng vẫn nhịn không được trêu chọc nàng.
Sao lại có cô nương nhỏ nhắn, trắng trẻo, giọng nói tức giận mà cũng mềm mại đến vậy chứ?
Rồi một ngày, trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy cánh tay của Khương Vãn.
Nàng ngồi xổm bên dòng suối, ống tay áo màu xanh đậm xắn lên, để lộ cánh tay trắng như sữa bò, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, ngay cả từng sợi tóc cũng ánh lên một vẻ rạng rỡ.
Một đoạn cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh, ướt đẫm, bất ngờ không kịp phòng bị đã xâm nhập vào lòng Gia Luật Tiêu mười chín tuổi.
Tuổi thiếu niên dễ động lòng, như cỏ dại trong đồng cỏ cháy, không thể kìm hãm được. Tâm trí bùng cháy, cảm xúc dâng trào, chỉ có thể để ngọn lửa thiêu đốt mình, dày vò mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973918/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.