Tống Thiệu Hưng năm thứ hai mươi tám, mồng bảy tháng giêng, phong tục gọi là Nhân nhật.
Trên đỉnh Kỳ Tú, bóng đêm mê mang. Ban ngày, ở đây vừa kinh qua một hồi ác đấu. Thiên kiêu bối tử của Kim quốc, Đàn Hạo Thanh, trước giết Cái Bang bang chủ Hồng Đào, sau lại bị ngũ tỉnh lục lâm minh chủ Tạ Khiếu Phong đánh rơi xuống vách núi. Nguy cơ của võ lâm Giang Nam có thể tạm hoãn.
Trăng đã lên giữa trời, Tuệ Thâm đứng ở vách đá, gió đêm thổi qua khiến cho bạch sắc tăng bào của hắn đón gió bay lên, mơ hồ giống như phong thái ôn nhuận như ngọc trước kia của Thánh cư sĩ. Hôi hạc Ám Hương bên người hắn buồn bã ỉu xìu mà cúi gục đầu.
Phía sau có tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, hắn nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp theo lại nhàn nhạt cười nói: “Dược sư, là ngươi …”
Lý Tư Nam cười hắc hắc nói: “Tử Du, a, không, hiện tại phải gọi ngươi là Tuệ Thâm thiền sư.” Cố ý kéo dài giọng điệu, mặt mày loan loan cười đến lưu manh.
Tuệ Thâm sớm biết tính tình của hắn, mỉm cười cũng không nói tiếp.
Lý Tư Nam cảm thấy không thú vị, lắc đầu nói: “Chậc chậc, nếu như Thái Hoa mà có ở đây, nhất định theo bản dược sư nói xong câu đầu sẽ lập tức nói: Tử Du ngươi làm hòa thượng thế nào lại trở nên vô thú rất nhiều?”
Tuệ Thâm sắc mặt khẽ động.
Lý Tư Nam lập tức bắt được thần tình rất nhỏ biến hóa của hắn, nhướng mày nói: “Đúng rồi, vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-nghe-thuong/2446740/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.