Đối diện một lúc lâu, Tử Du rốt cuộc thở dài. Tuyệt sắc lệ nhan trước mắt cười đến thuần lương vô hại, thần thái vô tội, từ xương cốt bên trong cũng tỏa ra vô lại đến cực điểm. Mắt phượng nheo lại, trong ánh mắt loé ra rốt cuộc có mấy phần là chân tâm, mấy phần là giả ý?
“Sanh ca thù xướng vốn là phong nhã tiểu sự giữa hảo hữu với nhau, cũng không phải là gấp gáp nhất thời… Chỉ là Thái Hoa, ta đột nhiên nhớ tới trong thư ngươi mời ta đến làm khách, dường như có nói qua có thể đi thăm tỷ đệ Nhạc gia?”
Tử Du chậm rãi nhấn rõ từng chữ, lập tức đảo khách thành chủ.
Thần tình có một nháy mắt do dự, lập tức, Triệu Thuyên phe phẩy bạch lông vũ trên tay, cười nói: “Tử Du đến Thái Hoa Cung của ta làm khách, tự nhiên phải ở lại vài ngày, muốn đi nhìn tỷ đệ kia, lại càng không tất nóng lòng nhất thời. Thế nhưng thổi sanh tương thù, là ngươi Tử Du chính miệng đáp ứng, không thể lần lữa khước từ a.” Gương mặt cợt nhả lại thấu qua đây, lập tức bị bàn tay niêm tràng hạt đẩy ra.
“Thái Hoa, ta nghe nói, sau khi Nhạc gia tỷ đệ bị quân Kim bắt đi, vẫn bị nhốt.Thậm chí, để dằn vặt bọn họ, Kim nhân còn ép buộc tiểu đệ Trương Lăng luyện một môn âm độc công phu. Hắn ngày nay tẩu hỏa nhập ma, sợ rằng cùng môn công phu kia không thoát được can hệ…”
Nghe vậy, Triệu Thuyên nhàn nhạt nở nụ cười, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc: “Ta chỉ nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-nghe-thuong/2446745/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.