Giang Nguyệt treo cổ mình lên dải lụa trắng đã buộc sẵn, run rẩy đá cái ghế dưới chân. Cảm giác ngạt thở dần lan từ phổi ra, như có một bàn tay lớn bóp chặt, muốn vắt kiệt toàn bộ sinh lực trong cơ thể nàng.
Trong đau đớn và giãy giụa, trước khi ý thức mờ đi, nàng cảm thấy có người ôm lấy chân mình và kéo nàng xuống. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, tiếng la hét của nữ nhân và tiếng nói xen lẫn nhau. Có người tiến lên thăm dò hơi thở của nàng, giọng nói có chút tiếc nuối: "Còn sống."
Sau đó, nàng không còn biết gì nữa. Khi mở mắt ra, căn phòng tối mờ mờ, trước mặt là một dãy bóng đen.
Bóng đen ở giữa nói thắp đèn lên, bóng đen bên phải liền động đậy.
Giang Nguyệt biết họ là ai, vội vàng nhịn đau bò dậy, quỳ ngay ngắn trên giường, cúi đầu: "Bà nội..."
Nàng biết, nếu c.h.ế.t đi thì tốt, quan phủ sẽ tấu lên triều đình lập bia trinh tiết cho nàng. Nếu không chết, ngày sau sẽ sống không bằng chết.
Thực ra nói ra, xuất thân của Giang Nguyệt không phải tệ, dù không phải con nhà quan lại nhưng là con gái của nhà giàu nhất Châu Tán, từ nhỏ không phải chịu đói. Nhưng tốt cũng chỉ dừng lại ở mức "không phải chịu đói".
Chuyện rắc rối là nàng sinh ra ở Châu Tán.
Châu Tán không thích hợp để trồng trọt hay chăn nuôi, địa hình không thuận lợi cho sự định cư, nhưng vị trí lại thông thương bốn phương, phía nam ra biển, phía bắc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251122/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.