Nhiếp Chiếu thật muốn phun hết ra mặt nàng, cả đời hắn chưa từng ăn thứ gì khó ăn như vậy, ngay cả trên đường lưu đày cũng không đến mức này.
Hắn cố gắng nuốt cục bột mốc xuống, không nhịn được mà nôn khan.
Nếu không phải cháo trong bát Giang Nguyệt cũng giống như trong bát hắn, nàng lại ăn ngon lành, Nhiếp Chiếu sẽ nghi ngờ nàng đang trả thù.
Cũng phải, một người có thể ăn sạch cỏ dại trong sân, chắc chẳng có gì là không ăn được.
Số bột mì này không biết là lương thực hắn trữ từ khi nào, mốc meo, đến cả hắn cũng quên mất.
“Bình thường ngươi ở nhà ăn những gì?” Nhiếp Chiếu chống tay lên bàn, che mặt nôn thêm vài tiếng, không nhịn được hỏi.
Giang Nguyệt đã dùng muỗng cạo sạch đáy bát, nhìn chằm chằm vào bát của Nhiếp Chiếu, nói: “Một ít gạo lứt, rau xanh, rau dại theo mùa.”
“Dù gì Giang gia cũng là nhà giàu nhất Châu Tán, ngươi chỉ ăn mấy thứ này?” Nhiếp Chiếu nghĩ ra, cũng khó tin. Một gia đình lớn như Giang gia, chẳng lẽ lại thiếu miếng thịt miếng trứng cho nàng sao?
“Người nói, nữ nhân phải tiết kiệm, biết chịu khổ, không ăn, không ăn đồ mặn dầu mỡ, không, không sạch sẽ, tránh xa thói xa hoa trụy lạc, mới có thể, mới có thể trở thành một nữ nhân xuất sắc.” Giang Nguyệt nói về những tư tưởng phong kiến lạc hậu, đầu lắc lư, lắp bắp cũng bớt đi mấy phần.
Nhiếp Chiếu cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, bị lời nàng kích thích đến trào lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251144/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.