Ông thật sự không hiểu, hạ du Thương Nam phong cảnh vừa đẹp vừa hiểm trở, giao thông không thuận tiện, cũng không phải nơi sản xuất lương thực, chỉ cần di dân số ít ỏi ở hạ du lên thượng du, mở cống xả lũ là có thể giải quyết vấn đề, vì sao lại tình nguyện tốn công tốn sức nâng cao đê mà không muốn xả lũ?
Bức thư được chuyển cho các tướng lĩnh xem, mọi người không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quận Xuyên Hạp nghĩa hiệp, quả thực họ nên đáp lại tấm chân tình này, chỉ là trong quân ai dẫn người tới Xuyên Hạp thì vẫn cần thương lượng thêm.
Nhiếp Chiếu xem xong thư, địa hình vùng Thương Nam thoáng qua trong đầu, hạ du...
Hắn bất giác nắm chặt tờ thư, ngẩng đầu lên: “Tướng quân, e rằng chúng ta không thể đợi viện quân từ quận Xuyên Hạp được nữa rồi.”
Lưu Phương Chí cả kinh: “Vì sao?”
“Cho dù quận Xuyên Hạp có lòng, nhưng thế này họ cũng khó lòng ứng cứu. Thương Nam chậm chạp không chịu xả lũ, vì hạ du tuy không có nhiều bách tính, nhưng vì địa hình độc đáo phong cảnh tuyệt đẹp hấp dẫn lòng người, nên có nhiều trang viên biệt thự của quyền quý, Hoàng Kim Cung của Hoàng Hiền cũng ở đó.
Họ đào núi dựng biệt thự trên vách núi, dưới biệt thự là dòng sông Đồ cuồn cuộn, cảnh sắc vô cùng tráng lệ, riêng trang viên của Hoàng Hiền đã có giá trị lên đến cả triệu lượng vàng. Trong đó quý nhất là bức tường làm bằng ngọc xà cừ Nam Hải, khi ánh nắng chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251222/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.