Nàng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gật đầu: “Cũng đúng, hai người các ngươi hoàn toàn không thể nào, nói vậy, ngươi là đệ phụ của hắn đấy, ở cùng đệ phụ, trời đánh sấm giật, đệ đệ hắn dưới đất cũng phải bò lên bóp c.h.ế.t hai người các ngươi! Hơn nữa hiện tại đã thành huynh muội rồi, hai người không được làm chuyện trái luân thường đạo lý đâu.”
Giang Nguyệt hài lòng khi đã thuyết phục được Lý Bảo Âm, thỏa mãn nói: “Đúng vậy, chúng ta không làm chuyện trái luân thường đạo lý.”
Nhiếp Chiếu đến Xuyên Hạp, hắt xì liên tục mấy cái, Tiểu Oa đội nón lá, mưa lộp độp rơi xuống, vội vàng chạy đến hỏi han: “Ca có bị cảm lạnh không?”
"Chắc là ở nhà có người nhớ đến ta, không sao, tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã." Nhiếp Chiếu nói, hắn sờ lên ngực, cảm thấy an lòng khi chạm vào chiếc túi da bò chứa bài viết của Giang Nguyệt. Hắn biết rằng khi trở về lần này, mọi chuyện sẽ khác hẳn.
Tiểu Oa và mọi người muốn nói gì đó nhưng không dám. Đến lúc này rồi mà ca ca vẫn khoe khoang về muội muội ngoan ngoãn đáng yêu của mình. Sao huynh không có chút cảm giác nguy hiểm nào nhỉ? Nếu hành động lần này thất bại, bị bắt là mất đầu đó!
Để tránh bị phát hiện, bọn họ tạm thời nghỉ chân tại một ngôi chùa bỏ hoang.
Bọn họ nhóm lửa, vây thành một vòng tròn, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên khuôn mặt mọi người. Không ai có thể ngủ được, trong lòng không khỏi lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251227/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.